thethaovanhoa.vn

Từ Gnocchi đến Bettarini

02/08/2011 12:23 GMT+7

Ý tưởng đưa một ngôi sao truyền thông đến một CLB để tạo các hiệu ứng tích cực đối với các tifosi, trong những chiến dịch làm mới hình ảnh của đội, thực ra không mới.

(TT&VH) - Ý tưởng đưa một ngôi sao truyền thông đến một CLB để tạo các hiệu ứng tích cực đối với các tifosi, trong những chiến dịch làm mới hình ảnh của đội, thực ra không mới. Parma đã thử làm điều đó cách đây 4 năm, và không thể nói là đội bóng xứ Emilia-Romagna không thành công. Chiến dịch đưa danh hài Gene Gnocchi về khoác áo lúc đầu được coi là một trò hề của giới truyền hình (Gnocchi lúc đó đưa ra lời “kêu gọi” các đội bóng hãy đưa ông về để làm cho đời sống calcio sôi động hơn trên tivi), nhưng sau đó đã chứng tỏ hiệu ứng của diễn viên có vẻ ngoài to béo và thô kệch này.

Bettarini - Ảnh Getty

Gnocchi, lúc ấy đã 52 tuổi, kí với Parma một HĐ 2 tháng trị giá 1.500 euro để trở thành cầu thủ cao tuổi nhất Serie A trong lịch sử. Khoác áo số 52 (đúng tuổi của ông) mang tên “Gnoccao” trên lưng, Gnocchi không chơi một trận nào ở mùa bóng 2006/07 do Parma đủ hài hước để đưa ông về, nhưng đủ nghiêm túc để không cho ông ra sân trong hoàn cảnh đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng. Mùa ấy, Parma trụ hạng, và Gnocchi, người tham gia rất nhiều show bóng đá trên truyền hình, trở nên nổi tiếng hơn nữa, cũng như chính Parma. Những CLB tiếp theo đáp ứng lời “kêu gọi” của Gnocchi là Sassuolo (hạng B) và cuối cùng là Genoa, vào tháng 2/2009. Lúc đó, Gnocchi mang áo số 54 (tuổi của ông) và cái tên trên lưng vẫn là “Gnoccao”, tràn đầy hy vọng sẽ được ra sân trận đầu tiên của mình ở Serie A. Điều này cũng không diễn ra, bởi Genoa cũng như Parma, không dám liều mạng, khi họ đang cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Chievo có lẽ muốn học Parma, Sassuolo và Genoa, nhưng Gnocchi khác với Bettarini. Danh hài ấy là một người nổi tiếng ở khía cạnh tích cực, thông minh và hài hước, không phải là một nhân vật chuyên xuất hiện trên báo lá cải và chưa một ai dám nghi ngờ ông bất cứ điều gì. Vậy Chievo cần gì ở Bettarini? Có lẽ là một chút chất “glamour” (quyến rũ) nào đó mà một đội bóng hàng tỉnh nhà quê miền bắc Italia như họ không có. Nhưng thực sự một gã như Bettarini, người mà sức mạnh truyền thông và các bê bối cá nhân của anh mạnh hơn chuyên môn bóng đá, có xứng đáng với Chievo hay không lại là một câu chuyện khác. Trừ khi Chievo cũng muốn được bê bối như anh ta.

A.N


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN