thethaovanhoa.vn

Nguyễn Quang Hải: “Bàn thắng vá lại giấc mơ của tôi”

30/07/2011 11:13 GMT+7

“Thoáng thấy Quang Thanh làm động tác ra chân tạt bóng, tôi chạy băng cắt như phản xạ vô điều kiện của một người thường xuyên chơi trong khu vực cấm địa đối phương, chứ không nghĩ quỹ đạo quả bóng lại hoàn hảo đến thế.

(TT&VH) -  “Thoáng thấy Quang Thanh làm động tác ra chân tạt bóng, tôi chạy băng cắt như phản xạ vô điều kiện của một người thường xuyên chơi trong khu vực cấm địa đối phương, chứ không nghĩ quỹ đạo quả bóng lại hoàn hảo đến thế. Tôi nhảy lên lắc đầu và một bàn thắng có phần may mắn, khi thủ môn đối phương đã thiếu quyết đoán”, Quang Hải nhớ lại pha lập công ấn định chiến thắng tỷ số 2-1 cho ĐT Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước ĐT Qatar.

Đây là bàn thắng quan trọng thứ 2 mà Hải ghi được cho ĐT Việt Nam ở những trận đấu chính thức. Nếu như cách đây hơn 3 năm, pha ghi bàn quý bằng vàng mười của Quang Hải đã giúp ĐT Việt Nam hạ bệ nhà vô địch Singapore ngay tại đảo quốc sư tử ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, thì lần này, lần lập công của Hải tuy không giúp đội bóng đi tiếp, nhưng nó vẫn là một cột mốc vô cùng quan trọng nữa trong sự nghiệp.


Quang Hải (trái) không đá chính thường xuyên ở ĐT nhưng vẫn ghi được những bàn thắng rất quan trọng. Ảnh: VSI

Ở Mỹ Đình, Quang Hải đã không ghi bàn theo cách quen thuộc (bằng chân), mà là bằng đầu, trước một rừng hàng phòng ngự cao to của đối thủ. Nó không giống với thuật ngữ “bóng rơi vào đầu rồi chui vào lưới”, như dân bóng banh vẫn hài hước, mà là cú lắc đầu có chủ ý và điệu nghệ. Rất nhiều người đã nói vui, rằng đến một cầu thủ chỉ cao hơn 1m60 như Quang Hải mà còn có thể ghi bàn bằng đầu, thì tại sao HLV Falko Goetz phải thay đổi chiến thuật (bóng bổng) mà ông đang áp dụng?!

Một sự lặp lại rất tình cờ, khi ở Singapore hơn 3 năm về trước, Quang Hải cũng vào sân ở phút 70 (thay Việt Thắng, còn lần này là thế chỗ Ngọc Thanh). Và cũng chỉ cần 5 phút sau khi vào sân, Hải đã lên tiếng. Trên đất Singapore hơn 3 năm về trước, bàn thắng giúp Quang Hải có được vị thế trong mắt HLV Calisto, đồng đội và người hâm mộ. Một cột mốc thật sự, khi Hải cũng đã làm chồng, làm cha, trước khi trở thành Vua phá lưới nội V-League 2010 và có giá chuyển nhượng đến 9 tỷ đồng/3 năm.

Ở Nha Trang, xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Qatar cùng với người mẹ già, các chị và vợ con Quang Hải, có thể cảm nhận người thân đã vui mừng thế nào, khi chứng kiến Hải tỏa sáng. Ít ai biết, buổi tối trước khi trận đấu diễn ra, Quang Hải gần như đã cạn niềm tin nếu không có sự động viên của người vợ hiền vẫn tần tảo nuôi con, khi chồng mình cứ đi biệt xứ.

Trên thực tế, không cần phải đợi đến buổi lên đấu pháp chuẩn bị trận lượt về, Quang Hải mới biết được mình sẽ không có suất đá chính. 2 mũi công trên tuyến đầu đã được xác định từ khá sớm và nó dành cho Công Vinh cũng như Ngọc Thanh. Hải chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, hệt như trận lượt đi ở Doha và cũng không khác mấy so với thời ĐT Việt Nam dưới triều đại Calisto.

Hải buồn, nhưng không thất vọng, vì anh có một niềm tin đặc biệt.

Ngay từ tấm bé, Hải (gần như đã mồ côi cha) đã là con người giàu nghị lực và khát vọng vươn lên, để thoát khỏi cái nghèo cứ đeo đẳng. Cũng có đôi khi anh rất nóng tính, nhưng Quang Hải sống khá lụy tình. Giờ, đã lên đến tầm ngôi sao và phần nào xác lập được đẳng cấp chơi bóng, tiền đạo người Khánh Hòa vẫn không bao giờ quên thuở cơ hàn ấy. Ai đó đã nói, có hay rồi mới có may. Và may mắn chắc chắn sẽ không đến với những người yếu đuối.

“Cần phải xác định rõ thế này, rằng lên ĐT đã là một niềm vui, niềm vinh dự lớn lao với bất cứ một cầu thủ nào chơi bóng chuyên nghiệp. Ở đó, chủ nghĩa tập thể, với chiến thắng của ĐT là mục tiêu cuối cùng cao nhất. Thế nên đừng quá quan trọng mình phải được đá chính hay đòi hỏi gì đại loại thế. Ở CLB cũng phải tập luyện, nhưng lên ĐT bạn còn có cơ hội tập luyện với những đồng nghiệp – đồng đội giỏi hơn mình, và đó hẳn phải là dịp tốt nhất để học hỏi, để cải thiện nhược điểm”, Quang Hải bộc bạch.

TÙY PHONG


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN