Bệnh nhân phải nằm chung giường điều trị, người nhà chăm sóc người bệnh thì vạ vật ngả lưng ngoài sân hay hành lang bệnh viện dưới cái nóng gay gắt, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi…
(TT&VH) - Bệnh nhân phải nằm chung giường điều trị, người nhà chăm sóc người bệnh thì vạ vật ngả lưng ngoài sân hay hành lang bệnh viện dưới cái nóng gay gắt, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi… Đó là thực trạng đang xảy ra tại một số bệnh viện ở Hà Nội những ngày này.
Nắng nóng kéo dài, khiến lượng người đến khám và điều trị các bệnh như: huyết áp, sốt, tiêu chảy, viêm phổi, ngộ độc... tăng đột ngột, hầu hết các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải.
“Đội nắng” khám bệnh
Chúng tôi có mặt ở khoa Khám bệnh – bệnh viện Bạch Mai vào đúng những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ có lúc chạm ngưỡng 39 độ C, thời tiết oi ả kèm theo mùi thuốc nồng nặc khiến cả không gian như ngộp thở.
Hàng trăm bệnh nhân ngồi, nằm la liệt, vạ vật trong phòng chờ kết quả. Những chiếc quạt trần tuy đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cái nóng. Hầu hết những bệnh nhân này đều là người ở các tỉnh xa đang chờ kết quả khám bệnh từ sáng.
Nằm ngay trên nền đất lối đi vào, chị Hồng (quê ở Thanh Hóa) vừa không ngừng đưa tay quạt cho mẹ vừa thở dài: “Đưa bà cụ đi khám bệnh khớp nhưng chiều mới có kết quả. Nhà có điều kiện thì họ thuê nhà nghỉ còn mình nông thôn lấy đâu ra, có chỗ ngả lưng thế này là tốt lắm rồi”. Mẹ chị Hồng năm nay đã 72 tuổi, cứ trở người liên tục, hơi thở khó nhọc, chiếc khăn lau mặt cũng đẫm mồ hôi.
Khoa Khám bệnh của bệnh viện Bạch Mai la liệt người nằm tránh nắng
Không chỉ trong phòng chờ, ngoài sân cũng la liệt người. Hàng chục người túm tụm xung quanh một gốc cây và cả lối đi, mái hiên nhà xe cũng được tận dụng làm chỗ ngả lưng tạm. Nhiều người bị ánh nắng chiếu thẳng mặt vẫn cố chợp mắt để lấy sức.
Khu vực khám bệnh của bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng ở trong tình trạng tương tự. Trung bình mỗi ngày ở đây có khoảng 800 - 900 lượt người đến khám, có hôm cao điểm còn lên tới 1.200 - 1.300 lượt. Phòng khám chật chội, nhỏ hẹp nên không khí bức bối và ngột ngạt vô cùng. Hàng đoàn người phải đội nắng xếp hàng ngoài sân để lấy số khám bệnh.
Khu vực khám bệnh của bệnh viện Nhi Trung ương có vẻ thoáng đãng hơn nhưng ở các khoa điều trị: Khoa Cấp cứu, Khoa Tiêu hóa, Khoa Hô hấp... luôn đông nghẹt người. Trung bình, cứ hai bệnh nhi phải nằm chung một giường. Nắng nóng nhưng phòng bốn giường chỉ có một cái quạt còn phòng sáu giường mới được bố trí hai quạt trần. Bước vào khoa tiêu hóa, người nhà bệnh nhân nằm la liệt hai bên lối đi, những bà mẹ thì vừa bế con vừa lấy tay quạt phành phạch. Tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt càng làm cho không khí trở lên oi ả. Vừa lấy tay gãi lưng cho con chị Minh (quê ở Vụ Bản – Nam Định) vừa nhăn mặt: “Cháu bị tiêu chảy điều trị được ba hôm nay, giờ vẫn chưa hết mà người thì lại mọc thêm rôm. Đêm nào nó cũng quấy, khóc cả đêm”.
Nhà nghỉ, quán nước cũng “ăn theo” nắng nóng
Trời nắng nóng, không chỉ khổ sở chạy chữa bệnh tật mà bệnh nhân còn “bạc mặt” với hàng loạt các dịch vụ “ăn theo” mùa Hè.
Xung quanh bệnh viện Nhi, bệnh viện Nội tiết... các tờ rơi, áp phích quảng cáo nhà trọ, quán ăn mọc lên như nấm. Tuy được treo biển bình dân nhưng các chủ quán luôn tìm cách để “móc túi” người nhà bệnh nhân.
Bà Mừng (quê ở Sơn La) đi chăm cháu và con điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương phân trần: “Người nhà bệnh nhân chỉ được bố trí chăm nom vào những giờ cụ thể. Hằng ngày, trước 7 giờ tôi mang cháo vào cho còn rồi tranh thủ giặt giũ, trưa 11 giờ lại đi mua cơm, mua nước, buổi tối thì 4 giời 30 mới đến giờ chăm nom, nhà không có anh em nên đành ra ngoài cổng này ngồi chờ”.
Trời mát thì bà Mừng còn tranh thủ chợp mắt, chứ trời nắng nóng chỉ ngồi không đã thấy mệt rã rời. Bà Mừng kể, nhiều khi đứng lên chân tay rụng rời, hai mắt hoa lên vì say nắng. Nhà làm nông nên cũng không có tiền để thuê nhà nghỉ cả ngày, chỉ buổi tối bà mới thuê chỗ nằm ở nhà trọ ngả lưng. Vừa lấy chiếc khăn sấp nước lau mặt, bà Mừng than thở: “Ở dưới này cái gì cũng đắt đỏ, tôi thuê một suất nằm nhà trọ mất 70.000 một đêm, ở ghép với 5 - 6 người, chật chội khổ sở lắm”.
Ngồi gần bà Mừng, chị Huyền (quê ở Hải Dương) kể: “Hôm đầu xuống đây, đưa hai mẹ con em vào nhập viện xong quay ra tìm nhà trọ. Lúc đầu họ bảo 60.000 một đêm, nhưng sáng hôm sau thanh toán còn đòi thêm tiền nước, tiền điện, thành ra hơn 70.000. Mấy hôm nay nắng nóng, bệnh nhân đông quá nên người nhà đến chăm nom cũng nhiều. Tiền nhà trọ lại tăng thêm 10.000 một người, chắc lên hơn 80.000”.
Các quán ăn, giải khát cũng được dịp chặt chém. Xung quanh bệnh viện Nội tiết Trung ương, giá của các loại nước uống đều được đội lên gấp 2, 3 lần so với bình thường. Một chai LaVie nhỏ có giá 15.000 đồng, nước mía 20.000 đồng/ cốc, thậm chí trà đá cũng lên đến 10.000 một cốc.
Bác Hùng (quê Nghệ An) đi chăm con điều trị tiểu đường giãi bày: “Nhà tôi phải chạy vạy khắp nơi mới được vài triệu, xét nghiệm rồi làm các thủ tục khác đã gần hết, nhiều khi khát nước hay thèm điếu thuốc lào mà cũng đành cố nhịn”.
Nhìn dáng người đàn ông gày gò, xanh xạm ngồi tính toán ăn uống sao cho hai bố con không vượt quá 20.000 đồng/ ngày mà thấy khốn khổ. Những bệnh nhân vốn kinh tế eo hẹp ở các tỉnh đến Hà Nội điều trị, nỗi lo bệnh tật chưa hết giờ lại chồng chất thêm nỗi lo “cơm áo”.
Hà Trang