Giấc mơ đấy bóng đá Việt Nam đã từng mơ sau lần hạnh phúc với chiếc huy chương SEA Games đầu tiên kể từ ngày hội nhập.
(TT&VH) - Giấc mơ đấy bóng đá Việt Nam đã từng mơ sau lần hạnh phúc với chiếc huy chương SEA Games đầu tiên kể từ ngày hội nhập. Hồi đấy ban chấp hành VFF khóa II mới ăn nên làm ra đã có những hội thảo tính đến việc hóa rồng và vẽ lộ trình với giấc mơ dự VCK World Cup. Giấc mơ ấy càng bay bổng hơn khi sau SEA Games 18 – Chiang Mai (1995) một năm, bóng đá Việt Nam lại có HCĐ Tiger Cup 1996.
Hồi đấy, những gì mà bóng đá Việt Nam làm việc với HLV người Đức - ông Weigang gần như là không gì là không thể, cho dù có những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”.
Hồi đấy, bóng đá Việt Nam đỡ phải lo hầu bao vì có Strata vốn rất thân thiết với Tổng thư ký AFC thời bấy giờ là Peter Velappan “chống lưng” cùng kế hoạch đưa thuốc lá vào quảng cáo tại Việt Nam.
![]() Ông HLV Falko Goetz chắc chắn không hài lòng với hình ảnh một số cầu thủ “TRỐN HỌC”. Ảnh: VSI |
Giấc mơ World Cup hồi đấy được vẽ rất đậm và thậm chí là còn tính cả lộ trình 20 năm sẽ vào VCK nhưng sau đó thì cái thua tại vòng loại World Cup 1998 vào năm 1997 đã xóa sạch tất cả. Cái thua mà ông Weigang bỏ của chạy lấy người còn các trợ lý thì ai lên ngồi vào cũng “chết” qua những kết quả 0-4, 0-4 cứ lặp đi lặp lại.
Bây giờ thì những nhà làm bóng đá Việt Nam cũng đặt ra lộ trình dự World Cup nhưng cẩn trọng hơn cho dù đặt ra thì cứ đặt, nhưng xác định tầm nhìn với lứa cầu thủ trẻ thì vẫn chờ các CLB, các doanh nghiệp đầu tư và mong hái quả từ sự đầu tư đấy.
Vòng loại World Cup 2014 ta không có chỉ tiêu ngoài 2 chữ “HỌC HỎI”. 2 chữ đấy nghe rất quen ở những sân chơi lớn nhưng với các cầu thủ thì cứ cái gì “HỌC HỎI” thì không ít người “TRỐN HỌC”.
Ông HLV Falko Goetz chắc chắn không hài lòng với hình ảnh một số cầu thủ “TRỐN HỌC” trong khi có những cầu thủ thì bị ảnh hưởng bởi 4 vòng cuối liên quan đến số phận đội bóng và đến ông chủ đang trả lương lẫn tiền lót tay bạc tỉ cho mình.
2 từ “HỌC HỎI” thực chất không xấu nhưng lâu nay rõ ràng ở các giải lớn ta đã lạm dụng chữ “HỌC HỎI” khiến giờ đã là điệp khúc và cứ nghe “HỌC” là cầu thủ có so đo tính toán nơi những sân chơi thiếu hoặc ít “màu”.
Giấc mơ World Cup vẫn còn xa vời vợi khi những nhà làm bóng đá và cầu thủ vẫn có thói quen nhìn gần ở những sân chơi có “màu” và có động lực để vắt sức.
Cứ nhìn vòng loại World Cup bây giờ và năm tới là AFF Cup thì sẽ thấy rõ hơn chuyện “hết lòng” và “hết mình” cho những động lực có “kèm mồi”.
Nói như những người vẫn lo lắng cho bóng đá Việt Nam là bây giờ phải chấp nhận những mặt xấu trong thời kỳ quá độ mà bóng đá chuyên nghiệp đang bị phân hóa bởi đồng tiền hơn là chuyên môn và ý thức.
NGUYỄN NGUYÊN