thethaovanhoa.vn

Mỹ cũng khủng hoảng giáo dục!

29/07/2011 07:33 GMT+7

Nước Mỹ là nơi khởi đầu cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện tại, tổng thống Obama đang đau đầu vì tình hình nợ công ngập đầu... vì thế nền giáo dục Mỹ dễ bị bỏ ngoài tai.

(TT&VH Cuối tuần) - Nước Mỹ là nơi khởi đầu cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện tại, tổng thống Obama đang đau đầu vì tình hình nợ công ngập đầu... Những sự kiện ầm ĩ đó làm ta dễ bỏ ngoài tai một vấn đề tưởng rằng nhỏ hơn: nền giáo dục Mỹ. Một cuộc kiểm tra toàn quốc trong môn sử cho thấy học sinh Mỹ đầu hàng trước những câu hỏi sơ đẳng.

Không tiến bộ hơn 2006

Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời ngày nào? Abraham Lincoln là ai? Nô lệ Mỹ sau nội chiến đã giành được quyền gì? Toàn là những câu hỏi đơn giản, có thể tìm thấy trong mọi sách giáo khoa ở bất kỳ quốc gia nào, những câu hỏi kinh điển về lịch sử Bắc Mỹ nhưng đồng thời cũng thuộc về kiến thức cơ bản chung chung. Và bây giờ là chuyện tiếu lâm có thật: đa số học sinh Mỹ lắc đầu ngơ ngác.

Ở đất này, cứ bốn năm một lần chính phủ cho kiểm tra kiến thức học sinh và định hướng giáo dục theo 8 lĩnh vực: đọc, viết, toán, xã hội, khoa học tự nhiên, địa lý, kinh tế và lịch sử. Bộ câu hỏi sát hạch để chọn đáp án, “Nation’s Report Card“, được Bộ Giáo dục phát về các trường. Kết quả của năm qua cho thấy một sự thật phũ phàng: học sinh Mỹ trượt gần hết.


Việc chú trọng vào các môn khoa học đã dẫn đến các lỗ hổng về kiến thức lịch sử?

Bộ Giáo dục vội trấn an bằng một thông báo vừa ngớ ngẩn vừa lạc đề: “Điểm bình quân của lớp 4 trong môn sử năm 2010 cao hơn 1994”. Cứ cho là thế, nhưng đoạn công văn còn lại đã khẳng định một tồn tại từ lâu: chính lịch sử là môn bị học trò Mỹ sợ nhất. Năm 2006 đánh dấu một điểm trũng bi ai nhất của ngành giáo dục Mỹ.

Lấy một ví dụ mang tính điển hình: trong năm 2010 người ta ra bài sát hạch cho 7.000 học sinh lớp 4, 11.800 từ lớp 8 và 12.400 từ lớp 12, với thang đánh giá xếp thành bốn hạng là “kém” (Below Basic), “cơ bản” (Basic), “tốt” (Proficient) và “xuất sắc” (Advanced). Cũng nên nói thêm là ở đây không chỉ bắt khai thuộc lòng ngày tháng sự kiện, mà chấm điểm theo ý nghĩa danh nhân lịch sử và suy luận về biến cố lịch sử diễn ra trong mọi giai đoạn - bắt đầu từ thời thuộc địa 1607, cách mạng và lập quốc đến 1815, qua thời cải cách trước 1877, hai thế chiến và thời hậu chiến.

Không phải chuyện hiếm

Sau 10 năm thi hành, cải cách giáo dục của chính phủ Bush được đánh giá là thất bại toàn diện. 82% trường công lập không đạt chỉ tiêu cải cách.

Về tổng quan, kết quả năm 2010 không hơn gì năm 2006. Trong cuộc sát hạch nêu trên chỉ có 20% học sinh lớp 4 và 17% lớp 8 đạt hạng “Proficient” hay “Advanced”, 12% lớp 12 lên được mức “Basic”, trên 50% trượt thẳng cẳng. 65% học sinh lớp 8 và 2% học sinh lớp 12 - chuẩn bị vào đại học - không biết “Phán quyết chống phân biệt chủng tộc trong giáo dục 1954” có ý nghĩa gì, mặc dù trong câu hỏi đã có 100% đáp án!

Giáo viên lắc đầu, học trò nhún vai. Nhưng kết quả ấy đối với họ thì đáng buồn, chứ các đại diện của họ chẳng phiền lòng. Bà Sarah Palin xinh đẹp, phụ nữ đầu tiên lên chức thống đốc bang và thậm chí suýt thành phó tổng thống (nếu John McCain trúng cử), cũng không phải ngoại lệ. Nhân một lần đến thăm Boston, nữ chính khách của đảng Cộng hòa được gợi ý nên tôn vinh huyền thoại địa phương Paul Revere, người đã phi ngựa qua đêm để báo tin quân Anh sắp tấn công hồi 1775, sau đó diễn ra những cuộc đổ máu đầu tiên của cách mạng Mỹ. Nhưng bà Palin lại gật gù khen Revere đã khuyên được quân Anh đừng tước vũ khí của Mỹ! Bị báo chí công kích sau đó, bà Palin cãi ngang như cua, giống một học sinh thi trượt rồi tìm cách an ủi phụ huynh: “Đó là một câu hỏi bẫy!“.

Nguyên nhân của “thảm họa” này nằm trong chính sách, chính xác hơn là trong cải cách giáo dục do cựu tổng thống George W.Bush phát động hồi 2002 nhằm ra bài thi “linh hoạt” chứ không đòi hỏi chuẩn mực kiến thức ở tầm quốc gia. Đối thủ của Bush ưa nhắc đến lý do này kèm câu bình luận “Thảo nào!”, liên quan đến vụ nguyên thủ Brazil là Fernando Henrique Cardoso bị Bush hỏi trong một lần thăm viếng: “Do you have blacks, too (Ở nước ngài cũng có người da đen à)?”; nhìn quý khách ngơ ngác, nữ cố vấn an ninh Condoleezza Rice cực chẳng đã phải tung phao cho sếp: “Thưa tổng thống, ở Brazil có nhiều người da đen hơn Mỹ, và có lẽ là quốc gia có nhiều người da đen nhất bên ngoài châu Phi”.


Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời ngày nào?
Abraham Lincoln là ai? Đa số học sinh Mỹ lắc đầu ngơ ngác

Sai từ chính sách

Để minh oan cho ông Bush, cần chua thêm là ông xác định các môn toán, đọc và viết là cơ sở của thành công kinh tế, do đó bỏ bê các môn khác - ví dụ lịch sử - như nhà sử học Linda Salvucci, ứng viên chức Vụ trưởng về giáo dục lịch sử quốc gia, than phiền với báo New York Times. Thậm chí các giáo viên sử cũng chỉ được đào tạo khá sơ sài.

Sau 10 năm thi hành, cải cách giáo dục của chính phủ Bush được đánh giá là thất bại toàn diện. Các hình thức khuyến khích khen thưởng gây ra một loạt vụ lừa đảo từ cơ sở. Theo dự đoán sơ bộ, 82% trường công lập không đạt chỉ tiêu cải cách. Tổng thống kế nhiệm Barack Obama cũng định kéo phanh, nhưng nghị viện Mỹ chưa phê chuẩn, mặc dù Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan nhiều lần nêu rõ “phải tăng cường dạy sử, họa, nhạc và sân khấu”. Nói thì dễ. Từ thập niên 1980 đến nay người Mỹ đã đưa ra trên 30 luật mới cho ngành giáo dục mà không thấy hiệu quả gì mới. Nếu có một điểm sáng thì đó là thành tích của học sinh da đen và gốc Mỹ Latin được cải thiện đôi chút, góp phần giảm khoảng cách truyền thống về giáo dục giữa các sắc tộc.

Nhân nói chuyện sắc tộc...

Lại nhớ đến bang Rhode Island mới lên mặt báo vì chuyện đa số người da màu ở đó đệ đơn xin đổi tên bang. Bang này danh chính ngôn thuận dài lê thê là State Of Rhode Island And Providence Plantations, và người ta muốn cắt cái đuôi “And Providence Plantations” vì nó gợi nhớ đến những nông trang thời nô lệ. Nhưng ta đang theo dõi một sự kiện khác: ở thành phố Central Falls 2 vạn dân thuộc Rhode Island có một trường cấp cuối bị sa thải toàn bộ 74 giáo viên cùng 19 nhân viên tạp vụ khác, vì chỉ có 48% học trò tốt nghiệp! Một sự kiện có một không hai trong lịch sử.

Lần cuối vào năm 2008 nhà trường đã nhận được cảnh cáo. So với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong toàn bang (khoảng 74%) Central Falls đội sổ với 52% từ đó chỉ liên tục xuống dốc. Nhưng biết làm gì khá hơn trong địa phương nhỏ nhất và nghèo nhất bờ Đông, khi 41% trẻ em sống ở mức nghèo và tỷ lệ thất nghiệp khoảng 14%. Học sinh ở đây - 70% nói tiếng mẹ đẻ là Tây Ban Nha - cũng không coi học hành là con đường thoát nghèo, do đó mà quá nửa trượt thi tốt nghiệp và chỉ 11% học sinh lớp 11 đạt điểm toán trung bình.

Từ năm 1991 nhà trường đã cố gắng cải cách với một chương trình mang tên Tournaround (Bước ngoặt). Song bản thân tập thể giáo viên cũng từ chối dạy phụ đạo và học bổ túc tay nghề, vì họ không được thêm lương, do vậy mà mọi cải cách đều thất bại từ đầu. Hope Evanoff, giáo viên tiếng Pháp cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng cải tiến chất lượng dạy học, nhưng đã là học sinh nghèo thì đem đến trường đủ mọi vấn đề từ gia đình, và áp lực này quá lớn“. Không ngạc nhiên khi trong 6 năm qua chức hiệu trưởng bị thay 5 lần. Cuộc phẫu thuật cấp cứu tiếp theo mang tên Teach For America, dự định đưa một số cử nhân sư phạm xuất sắc mới ra lò về trường và tái bổ nhiệm một nửa số bị sa thải.

Nghe có vẻ lạc quan, nhưng biện pháp đó nếu thành công cũng không thể áp dụng cho một trường khác ở Warwick, cũng thuộc Rhode Island, ở đây tất cả 35 giáo viên cuối năm nay sẽ bị đuổi cùng một lúc vì lý do không chịu học nâng cao tay nghề, song họ không thể thay thế được vì trường Warwick dành cho học trò khiếm thính, mà nước Mỹ còn chưa giải quyết nổi mọi vấn đề cho những người biết lắng tai nghe...

Lê Quang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN