Trước trận chung kết Copa America 2011, lý do duy nhất khiến các CĐV trung lập cổ vũ cho Paraguay là.... lời hứa khỏa thân của Larissa Riquelme.
(TT&VH) - Trước trận chung kết Copa America 2011, lý do duy nhất khiến các CĐV trung lập cổ vũ cho Paraguay là.... lời hứa khỏa thân của siêu mẫu bốc lửa Larissa Riquelme. Một đội bóng như thế hoàn toàn không xứng đáng vô địch. Và thực tế đã chứng minh điều đó.
1. Người Paraguay có thể biện bạch về đủ thứ khó khăn mà họ phải chịu đựng trước trận chung kết này, từ án phạt cấm chỉ đạo của HLV trưởng Gerrardo Martino và trợ lý Pautasso, cho đến chấn thương của Santa Cruz và Aureliano Torres. Nhưng thực tế thì ngay cả khi hội tụ đầy đủ những nhân tố trên, họ cũng rất khó thoát khỏi tình trạng chịu trận trước hàng công hừng hực của Uruguay.
![]() Paraguay không thể làm nên bất ngờ nữa trước Uruguay - Ảnh Reuters |
Tại sao? Đến một đối thủ kém hẳn về đẳng cấp như Venezuela mà Paraguay còn để át vía, và chỉ có thể chiến thắng nhờ may mắn, thì làm thế nào các cầu thủ đủ tự tin để có thể đá sòng phẳng với Uruguay. Những thiếu vắng về mặt nhân sự chỉ là cái cớ quá hợp lý để Paraguay tiếp tục đá rình rập, hòng chờ đợi một bàn thắng "rùa", hoặc lại một chiến thắng trên chấm luân lưu 11m. Toan tính ấy đã phá sản trước sức mạnh tập thể của Uruguay. Luis Suarez và Diego Forlan vẫn là những người lập công, nhưng đằng sau họ là cả một hệ thống tấn công được triển khai rất hợp lý. Từ việc dâng cao vây chặt từ phần sân đối phương như ở bàn thứ hai, cho đến cách tổ chức phản công cực kỳ hợp lý trong bàn ấn định chiến thắng.
Nói cách khác, tư tưởng sợ thua hơn chiến thắng đã ăn vào "máu" mỗi cầu thủ Paraguay, khiến họ trở nên thụ động trong phòng ngự và bóp nghẹt tính sáng tạo nơi hàng tấn công, vốn chẳng lấy gì làm sắc bén cho lắm. Trước trận chung kết, đã có người đặt giả thuyết về khả năng Paraguay đăng quang mà không giành được một trận thắng nào. Nếu điều đó là sự thực thì đó quả là chức vô địch vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng sẽ là một cái tát thực sự đối với bộ mặt của bóng đá Nam Mỹ, vốn được xem là giàu chất thơ hơn nhiều so với sự thực dụng của châu Âu.
2. Sau khi bò vào chung kết với 5 trận hòa liên tiếp, không ít người ví Paraguay với hiện tượng Hy Lạp ở Euro 2004. Tuy nhiên, đó là một so sánh rất khập khiễng. Nếu như đội bóng xứ sở các vị thần đại diện cho lối chơi phòng ngự phản công điển hình, được xây dựng trên nền tảng của một hàng phòng thủ vững chắc thì Paraguay lại không được như vậy.
Hai trận đấu với Venezuela là một minh chứng. Ở vòng bảng, sau khi dẫn 3-1 đến tận phút 89, sự mất tập trung đã khiến Paraguay đánh mất 2 điểm một cách cực kỳ đáng tiếc. Tái ngộ đội bóng này ở bán kết, nếu không có xà ngang, cột dọc, và ông trọng tài Francisco Chacon, thì Paraguay đã phải đá trận tranh giải ba. Hàng phòng ngự Paraguay không hề vững như các CĐV nước này tưởng, mà thực ra rất dễ tổn thương. Ở trận chung kết vừa qua, sau khi các cầu thủ tấn công của Uruguay đẩy lên rất cao và áp sát cực nhanh ngay từ một phần ba phần sân Paraguay, các học trò của Martino lập tức lúng túng và dẫn đến chuyền hỏng
Tại EURO 2004, Hy Lạp đã bước lên ngôi vô địch sau 3 chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 1-0. Những người hùng của họ khi ấy là Charisteas (2 bàn) và Dellas. Còn Paraguay? Họ không biết đặt niềm tin vào một ai hết. Santa Cruz chấn thương, và đã sa sút rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao, còn Nelson Valdez vô duyên đến kỳ lạ. Ở những phút cuối trận chung kết, khi Barrios chấn thương phải rời sân, Paraguay thậm chí phải chơi với 10 cầu thủ, do đã hết quyền thay người.
Một đội bóng như thế, vô địch mới là chuyện lạ.
Tuấn Cương