Cũng có lý nếu ai đó cho rằng vì phần đông cầu thủ xứ Thanh bây giờ thuần nhất về chất và khá lành nên HLV Lê Thụy Hải mới dễ dàng trở thành “người chăn chiên” đến thế.
(TT&VH) - Cũng có lý nếu ai đó cho rằng vì phần đông cầu thủ xứ Thanh bây giờ thuần nhất về chất và khá lành nên HLV Lê Thụy Hải mới dễ dàng trở thành “người chăn chiên” đến thế. Nói thế vì trong quá khứ, đã từng có lần ông bị học trò mang theo một loại công cụ “chuyên dùng để thái và gọt” đòi nói chuyện phải trái, hoặc năm ngoái, khi làm việc cùng “tập hợp hảo hán” ở Ninh Bình, không phải lúc nào ông cũng bảo được học trò của mình.
Nhưng cũng có một sự thật khác là không ít trong số cầu thủ đang khoác áo Thanh Hóa bây giờ đã từng trải qua vài CLB hoặc vài đời HLV và vẫn được biết đến là không hề dễ trị. Song có lẽ chưa bao giờ ở xứ Thanh, người ta lại được chứng kiến một đội bóng mà quân tướng đồng lòng giống như dưới thời HLV Lê Thụy Hải.
Rất nhiều cầu thủ Thanh Hóa khi nhắc đến vị HLV của họ vẫn thường tôn trọng gọi ông Hải là “bố”. Chuyện chuyên môn hay những bài tập vốn mang lại đầy sự hưng phấn cho họ chỉ là một phần nhỏ làm nên sự tôn trọng ấy. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ, trong mắt của cầu thủ Thanh Hóa, ông Hải “lơ” giống như một người đầu lĩnh, sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ và cũng sẵn sàng nhận hết trách nhiệm về mình một khi xảy ra sự cố.
Các cầu thủ Thanh Hóa vẫn thường kể lại câu chuyện rằng hết mùa này, nhiều người trong số họ sẽ hết hợp đồng và không tránh khỏi việc lo lắng cho tương lai. Đem những tâm tư ấy giãi bày, ông Hải “lơ” cho họ 2 sự lựa chọn. “Đời cầu thủ ngắn lắm, nếu con tìm được chỗ nào “ấm” hơn thì con cứ đi, không phải lo cho bố, bố có thân bố tự lo được”, đấy là sự lựa chọn thứ nhất.
Sự lựa chọn thứ hai là: “Con cứ yên tâm thi đấu, để bố nói với người ta (BLĐ Thanh Hóa) cho”, trong trường hợp cầu thủ muốn ở lại. Tức là với ông Hải, quyền lợi của các học trò được đặt lên hàng đầu chứ không phải là quyền lợi của cá nhân ông, bởi không có một HLV nào lại muốn mất đi những cầu thủ tốt nhất của mình.
Một cách ứng xử như vậy lý giải tại sao ở Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải được đánh giá là thuộc “cánh tả” chứ không thuộc “cánh hữu” giống như nhiều đồng nghiệp. Có vẻ trong trường hợp này, “người lao động” ở xứ Thanh đã tìm thấy cho mình một điểm tựa và chắc họ sẽ không muốn mất đi điểm tựa ấy.
Hoàng Minh