Họ gọi ông là Vua của Cascarita, và hôm qua, vị Vua ấy đã “giá lâm” Mendoza, địa điểm tiếp theo trong chuyến hành trình Copa America kéo dài hơn 4 nghìn dặm từ quê nhà Quito.
(TT&VH) - Họ gọi ông là Vua của Cascarita, và hôm qua, vị Vua ấy đã “giá lâm” Mendoza, địa điểm tiếp theo trong chuyến hành trình Copa America kéo dài hơn 4 nghìn dặm từ quê nhà Quito. Manuel Angel Loor Ambrano đã ở Argentina hơn 2 chục ngày, không điện thoại, không nơi ở ổn định, nhưng có bên mình quả bóng và những ý tưởng độc đáo.
![]() Ông Manuel - Ảnh Internet |
“Có lần, khi di chuyển từ Cordoba đến Santa Fe, tôi kiếm được 500 pesos từ khách bộ hành trong một buổi chiều” – Manuel hồ hởi kể lại với tờ Clarin (Argentina). Ông cần ít nhất 300 USD lộ phí để trở lại thủ đô Quito, nơi bắt đầu cuộc hành trình kéo dài đã 23 ngày, chỉ có ăn ngủ, màn trời chiếu đất và những màn trình diễn tâng bóng ngoài đường phố. Với Manuel, bất kỳ vật dụng nhỏ nhất nào, từ chiếc bút, lá cờ, quả bóng bầu dục, đều có thể là một phần của một “show diễn” nhỏ, nơi mà ông dùng chân, gáy, và mọi bộ phận đưa quả bóng, hoặc thậm chí là một… viên đá, chạy khắp nơi trên cơ thể. Người đàn ông đã đi qua 10 quốc gia ấy sống và du lịch “bụi” đúng nghĩa, với sư say mê khó tưởng tượng với quả bóng, và ĐTQG Ecuador.
“Tôi đã từng đi theo đội U-17, rồi đội U-20 ở vòng loại các giải trẻ. Còn đây là kỳ Copa America thứ 4 của tôi. Tôi rất yêu Ecuador. Tôi đã nhìn thấy họ trưởng thành, từ (Edison) Mendez, cho đến (Giovanni) Nazareth, trên sân đấu, trong các buổi tập, từ khi họ còn rất trẻ” – Manuel nói. Bây giờ, cái đội tuyển mà ông yêu say đắm hơn cả vợ con mình ấy đã bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng Manuel vẫn ở lại, hòa mình vào một cuộc phiêu lưu cùng hàng chục nghìn CĐV có mặt ở Argentina vào những ngày này, kiếm tiền một cách đầy thích thú, và dù ông có luôn miệng nói rằng mục đích của mình là 300 USD để về Quito, thì xem ra, cái máu du mục trong con người ấy thực tế vẫn chưa cho phép ông dừng lại: “Tôi có một đứa con gái đã lấy chồng ở quê nhà, và một bà mẹ. Nhưng tôi yêu quả bóng rất nhiều, và không cho phép mình có một mái nhà ổn định, vì tình yêu ấy. Hơn một nửa đời tôi là những chuyến đi như thế này. 56 tuổi, và 35 năm lưu diễn, qua Argentina, Ecuador, rồi nhiều nước khác nữa. …”. Phải, chưa đến lúc để về đâu, Manuel, khi những điều điên rồ của Copa này vẫn chưa dừng lại, thì những “show” diễn của ông cũng chưa thể hạ màn.