Không biết dùng từ nào để tả sự thất vọng của các đội hạng Nhất miền Trung, từ “ngựa ô” SQC.Bình Định đên Thái Sơn.Quảng Nam, H.Huế.
(TT&VH) - Không biết dùng từ nào để tả sự thất vọng của các đội hạng Nhất miền Trung, từ “ngựa ô” SQC.Bình Định đên Thái Sơn.Quảng Nam, H.Huế.
Có lẽ giờ phút này, các khán giả đất võ hết sức đắng cay khi mọi chuyện bỗng quay ngoắt với đội bóng của mình. Thà rằng từ đầu giải SQC.Bình Định đá vật vạ, đằng này họ đã thổi bùng hy vọng lên hạng trong một thời gian rất dài.
Dài cho đến vòng 19, “ngựa ô” vẫn đang chiếm ngự ngôi nhì bảng và sở hữu với 32 điểm, sau trận thắng chính đối thủ trực tiếp K.Kiên Giang. Vậy mà chỉ một tuần lễ, tất cả nỗ lực của 19 vòng trước đó đã trôi ra sông biển. Đội bóng đất võ loạn cả lên với việc thay tướng, nhưng vẫn chỉ kiếm được một điểm trước H.Huế (sân nhà), còn lại thua Quảng Nam, Nam Định. Đấy thực sự là nỗi tủi hổ, bởi 3 đối thủ trên thuộc dạng “mỏ điểm” của giải hạng Nhất.

Vậy là 3 mùa liên tiếp, ngựa ô Bình Định lại để “vết thù trên lưng” khi chắc chắn nhìn vé lên V-League về tay đội bóng khác. Các đối thủ như Kiên Giang, Quảng Ninh đâu phải quá ghê gớm, nếu như không muốn nói là yếu thế hơn. Bình Định có trầm tích của quá khứ, có tài sản vô giá là khán giả rất cuồng nhiệt, chưa kể năm nay họ đầu tư rất nhiều tiền.
Xâu chuỗi cả một quá trình 3 năm, rõ ràng bóng đá đất võ đang trong cảnh “hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Họ quan hệ kém, thiếu người cầm chịch có uy tín và giỏi chuyên môn, thiếu khả năng tập hợp sức mạnh từ người bản địa, quá lệ thuộc vào ông chủ vốn chỉ tập trung đầu tư cho “anh cả N.SG”. Do đó, khi cần những cú đấm quyết định, đội bóng đất võ đã không làm được.
Trường hợp của BHTS.Quảng Nam cũng vậy, chỉ là cái bóng của SG.XT, là đứa “con ghẻ” của bầu Thụy. Nhìn chiến tích lẫn sự rùm beng của SG.XT bao nhiêu, lại ngao ngán cho “Tình em xứ Quảng” bấy nhiêu. Không có một chút không khí bóng đá ở sân Tam Kỳ. Cho dù năm nay BHTS.Quảng Nam có trụ hạng thành công, thì cũng chẳng hy vọng họ sẽ mang lại niềm vui vào mỗi chiều cuối tuần cho người hâm mộ tỉnh nhà với cái cách làm bóng đá nhếch nhác như thế.
Nhưng đau lòng nhất phải kể đến Huế, chết chìm từ đầu đến cuối giải. Sau 22 trận, họ chỉ đạt được 14 điểm, 99% đã nhận vé xuống hạng. Nếu so sánh sự cuồng nhiệt, khán giả Huế không thua kém Đà Nẵng, Bình Định. Nếu nói về tiềm lực kinh tế, thì Công ty TNHH Bia Huế thuộc dạng đại gia ở miền Trung, là đơn vị đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của tỉnh Thừa Thiên-Huế, chẳng ngán gì Tổng công ty Khánh Việt (Khánh Hòa). Bia Huế vung tiền “kinh hoàng” cho các hoạt động quảng cáo, từ thiện, an sinh, xóa đói giảm nghèo, học bổng… thì họ chẳng tiếc nếu như đội bóng đá đàng hoàng và tôn trọng khán giả. Đằng này, họ cũng chán đến cổ, mỗi năm chấp nhận tài trợ 5 tỷ cho xong trách nhiệm. Mặt khác, lãnh đạo tỉnh TT-Huế cũng không thực sự quyết tâm làm bóng đá chuyên nghiệp. Thế nên, cái sự chán lan ra theo hiệu ứng dây chuyền, từ HLV đên cầu thủ. Cứ nhìn thần sắc tướng Phùng đủ hiểu vì sao Huế “chết”. Với đà này, còn lâu bóng đá Huế mới vui trở lại.
Đúng là buồn cho các đại biểu hạng Nhất miền Trung!
HỮU QUÝ