Tiến sĩ điền kinh người Đức đang ở Hà Nội, Uwe Freimuth, cho phóng viên TT&VH một thông tin với nhiều hàm ý: Vé xem các trận đấu ở VCK đã được bán hết cách nay 1 năm.
(TT&VH) - Trước khi lên đường sang Đức theo dõi World Cup bóng đá nữ thế giới 2011, tiến sĩ điền kinh người Đức đang ở Hà Nội, Uwe Freimuth, cho phóng viên TT&VH một thông tin với nhiều hàm ý: Vé xem các trận đấu ở VCK đã được bán hết cách nay 1 năm.
Ông thực sự bất ngờ về cơn sốt ấy. Là một người Đức chính cống, dân thể thao chính hiệu, mà ông cũng không thể lý giải tại sao bóng đá nữ lại có thể tạo nên một cơn sốt lớn như thế.
Người Đức rất hâm mộ bóng đá nữ |
Cũng có vài lý do mà Freimuth có thể nói nhưng đã không nói. Đội tuyển nữ của Đức đã 2 lần vô địch World Cup vào năm 2003 và 2007, họ giành tới 7 chức vô địch trong lịch sử 10 lần châu Âu tổ chức giải. Phàm đã là thể thao, không cần biết chơi môn gì, xem môn gì, nhưng cứ chiến thắng và chiến thắng là người ta thích, nhất là số đông những người xem thể thao chỉ là cái cớ để được nhậu nhẹt, gặp gỡ người này người kia hay tế nhị hơn là muốn trốn vợ (chồng) một chút.
Và thực sự là ở Đức, các nữ cầu thủ tạo nên thứ bóng đá quyến rũ. Người Đức cũng rất đam mê những môn thể dục nghệ thuật, nhưng họ rất trọng các môn sức mạnh và bóng đá cũng thế. Khía cạnh này thì các cầu thủ nữ Đức có thừa, cùng với nền tảng kỹ thuật cơ bản điêu luyện. Họ cũng rất đẹp.
Thêm một lý do rất Đức, phản ánh cuộc sống xã hội nơi đây, thủ tướng của quốc gia có 82 triệu dân số là một phụ nữ, bà Angela Merkel. 33% trong số 622 chiếc ghế trong quốc hội hiện đang có chủ là phái yếu. Hình ảnh chị em phụ nữ dắt chó đi dạo cũng có, nhưng nó ít hơn rất nhiều so với lượng phụ nữ thoăn thoắt bước hay vèo vèo phóng xe đạp trong dòng xe hơi tới các công sở. Và thị trưởng Frankfurt cũng là một phụ nữ, bà Petra Roth, với kỷ lục nắm giữ cương vị này suốt từ năm 1995.
Chỉ có điều, trận chung kết bóng đá nữ ở Frankfurt tối nay tuyển nữ Đức không có mặt. Họ đã bị loại ở vòng tứ kết bởi ngựa ô Nhật Bản với bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.
Hệ quả của nó là: Đức sẽ không có mặt ở nội dung bóng đá nữ Olympic London năm sau, và không khí bóng đá ở Frankfurt hơi chùng xuống.
Karin Betz, người phụ nữ hướng dẫn cho chúng tôi ở Frankfurt suốt mấy ngày qua nói rằng chị nghe tin về chuyện nhiều người muốn bán lại vé xem trận chung kết vì không có chủ nhà.
Nhiệm vụ đó không dễ. Frankfurt cũng thấy bóng dáng người Mỹ và Nhật Bản, nhưng không đủ để làm xáo trộn cuộc sống nơi đây. Một hy vọng là các Ultra Nippon sẵn sàng đi khắp thế giới, sẽ đổ bộ tới Đức kịp trước giờ bóng lăn.
Nhưng, người Đức không đổ lỗi hay buộc tội ai, họ chỉ kết luận rằng, bóng đá nữ cũng vẫn là bóng đá, sự thắng - thua là một điều rất đỗi thường tình.
Nhưng, Frankfurt vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống của một thành phố hàng đầu nước Đức, vừa thanh bình mà hiện đại, vừa nhanh nhẹn của một trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu vừa thư thả với các nhà hàng kê hết bàn ghế ra ngoài trời để thưởng thức cái se lạnh bất thường của mùa Hè mà nhiều người còn mặc cả áo măng-tô.
Như thông tin chính thức của thành phố này, một phần ba người sinh sống ở đây không có hộ chiếu Đức. Frankfurt thực sự là một thành phố quốc tế, nơi giao thoa nhiều nền văn hóa mà người người Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn độ, Plestine, Maroc...
Và World Cup bóng đá nữ vẫn cứ tiếp diễn. Không phải người Đức nào cũng từ bỏ nó. Bên dòng sông Main nổi tiếng ở Frankfurt, những biểu tượng của giải đấu vẫn còn, người ta tổ chức một địa điểm với chiếc màn hình lớn để xem trận tranh hạng Ba giữa Pháp và Thụy Điển tổ chức ở mãi thành phố Sinsheim. Nó gợi nhớ lại những Fanfest - một mô hình sáng tạo của người Đức ở World Cup bóng đá nam 2006 thực sự thành công và sau đấy được nhân rộng ra khắp thế giới mỗi khi có sự kiện bóng đá lớn.
Tối nay ở Đức, Frankfurt hy vọng sẽ thực sự tưng bừng trở lại. Tôi và 12 nhà báo thể thao đến từ 12 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới cũng sẽ có mặt ở sân Commerzbank với cùng một hy vọng: Châu Á sẽ lần đầu tiên vô địch ở một giải đấu tầm cỡ thế giới của môn bóng đá.
Trung Quốc dù đã từng rất giỏi, vào chung kết Olympic Atlanta 1996 và World Cup năm 1999 nhưng đều thất bại. Hàn Quốc và Triều Tiên đều đang sa sút. Giờ thì tới cơ hội của người Nhật...
Phạm Tấn (từ Frankfurt, Đức)
World Cup nữ + 1991 Chủ nhà: Trung Quốc; Vô địch: Mỹ + 1995 Chủ nhà: Thụy Điển; Vô địch: Na Uy + 1999 Chủ nhà: Mỹ; Vô địch: Mỹ + 2003 Chủ nhà: Mỹ; Vô địch: Đức + 2007 Chủ nhà: Trung Quốc; Vô địch: Đức + 2011 Chủ nhà: Đức; Vô địch: ? + 2015 Chủ nhà: Canada |