Dân Naoero du lịch khắp thế giới, mua du thuyền và xe Jeep, xây biệt thự... Rỗi rãi là họ phóng ô tô mui trần dạo trên hòn đảo! Có người quên mua giấy vệ sinh nên cầm cả xấp tiền vào nhà cầu!
(TT&VH Cuối tuần) - Biệt thự, ô tô, vali căng tiền - không, không phải là giấc mơ hão huyền. Cộng hòa Naoero, một hòn đảo vẻn vẹn 21 cây số vuông ở Thái Bình Dương từng là quốc gia thu nhập cao nhất thế giới. Mọi dịch vụ ở đây đều miễn phí, từ xem phim ngoài rạp cho đến bảo hiểm y tế hay điện nước. Nhà nước cử cả lao công ngoại quốc làm thuê đến từng gia đình để dọn nhà... xí!
Cổ tích đời nay
Câu chuyện quá đẹp để kết thúc sớm, phải không? Vậy ta hãy kiên nhẫn nghe thêm một đoạn nữa. Ở trên hòn đảo ấy không ai phải trả tiền thuế cho Nhà nước, ốm đau thì ra hiệu thuốc lĩnh dược phẩm chứ không phải trả tiền, hàng tháng cứ thế xài điện nước thoải mái. Xế hộp là chuyện vặt, có người sở hữu tới 6 ô tô, bị hỏng thì đẩy ra cạnh đường. Ở đó không có người thất nghiệp, chí ít là không thất nghiệp theo nghĩa kinh điển, vì ai còn muốn làm việc khi đã bơi trong tiền?
Thiên đường đó có thật: hòn đảo Pleasant hay hôm nay là Naoero nằm cách Úc khoảng 2.900km về phía Đông Bắc, người dân ở đây chẳng làm gì ngoài suốt ngày bận bịu nghĩ cách tiêu tiền.
Và bây giờ thì ta nên tỉnh táo để nghe nốt đoạn cuối. Naoero chưa bao giờ là thiên đường, mà ngay từ phút đầu nhặt được vàng đã trở thành một cơn ác mộng được tạo nên bởi chính nạn nhân của nó. Lịch sử của Nhà nước nhỏ xíu ấy nghe như một trò đùa của tạo hóa, nhưng quả thật trên 21 cây số vuông này có thể trải nghiệm đủ thứ: từ lòng tham vô đáy của chủ nghĩa thực dân cho đến sự tàn bạo của hai cuộc chiến tranh thế giới, cũng như mặt trái của công cuộc toàn cầu hóa như chẳng ai muốn tin.

Hiện trạng mặt đất trên đảo bây giờ, khi phosphate đang dần bị lấy hết
Cục vàng quý giá... chặn cửa
“Người ta dễ tin rằng Naoero là chuyện hư cấu, hay nói thơ mộng là một ngụ ngôn răn đời", phóng viên người Pháp Luc Folliet nói, “tiếc thay đó lại là sự thật“. Luc Folliet đã bỏ mấy năm trời để ghi chép các biến động trên đảo Naoero vào cuốn sách tư liệu Nauru, l’île dévastée (Naoero, hòn đảo bị tàn phá).
Định mệnh cho quốc gia nhỏ thứ ba thế giới này bắt đầu với cái tên Henry Denson, một người Úc làm cho công ty Pacific Island Company của Anh. Không rõ hôm nay người dân Naoero tôn vinh hay nguyền rủa gã thuyền trưởng ấy, chỉ biết đó là một ngày đẹp trời hồi năm 1896 Denson xuống tàu đi dạo trên đảo và đá phải một hòn đá có màu sắc là lạ, trông như vân gỗ. Denson đem về làm chặn cửa ở văn phòng mình và ba năm sau đó, một nhân viên của ông tò mò đem nó vào phòng thí nghiệm để phân tích.
Kết quả nổ như bom và đồng thời cũng đảo lộn số phận của Naoero: hòn đá là phosphate gần như nguyên chất. Phosphate, như ta biết, là thành phần cực kỳ quan trọng của phân bón và tùy theo thời điểm mà có giá cao như vàng. Denson đã ngẫu nhiên tìm ra một kho báu khổng lồ, và chính công ty Pacific Island Company của ông vốn vẫn vất vả đi tìm nguồn phosphate để cải tạo đất đai cằn cỗi ở Úc, cho đến lúc đó chưa kết quả mấy.
Thời điểm gần như quá muộn, vì nước Đức - chưa hề biết đến Denson lẫn phát hiện tình cờ của ông - lúc đó là quốc gia bảo hộ Naoero. Đột nhiên hòn đảo tí xíu ấy trở thành lý do để mấy cường quốc hục hặc lẫn nhau, vì bờ biển của nó bị lấp kín bởi đống phân chim biển tích tụ từ hàng ngàn năm. Chúng chọn Naoero làm nơi ấp trứng và tạo ra một lớp guano - tiếng địa phương để gọi phân chim - dày hàng mét! Guano phản ứng hóa học với nền đá vôi trên đảo, cộng thêm nắng gió nhiệt đới làm xúc tác, và kết quả là một lượng khổng lồ calcium phosphate nguyên chất.
Phân chim trộn đá vôi cứng lại như đá và trong mấy thập kỷ tiếp theo món hàng này khuynh đảo chính trường thế giới. “Naoero là một hòn đảo làm bằng phân“, một luật sư Úc từng phát biểu, “nhưng ai có đầu óc kinh doanh thì sẽ biến nó thành vàng ròng". Số phận đảo nhiệt đới mini này thế là đã được an bài.
Thoạt tiên người Anh đàm phán dai dẳng và lừa các ông chủ thuộc địa người Đức một cú ngoạn mục: Ủy ban Phosphate Anh, tổ chức kế nhiệm Pacific Island Company, giành được độc quyền khai thác phosphate, chỉ phải đóng một khoản lệ phí tượng trưng. Kẹp giữa hai đại gia, người dân Naoero dĩ nhiên chỉ có vai trò cu ly.

Naoero nhìn từ vệ tinh, đúng là một bãi phosphate khổng lồ
May hóa rủi
Sau người Anh là đến quân Úc chiếm đảo trong Thế chiến I. Chiểu theo Hòa ước Versailles, Hoàng đế Đức phải từ bỏ toàn bộ thuộc địa. Giờ chỉ còn lại Anh, Úc và New Zealand giành nhau quyền khai mỏ phosphate lộ thiên. Một năm sau chiến tranh, họ thỏa hiệp bằng một hợp đồng cực kỳ lắt léo để cả ba bên cùng xâu xé tài nguyên Naoero, nay tuy là nhượng địa Anh nhưng lại do Úc quản lý! Và dĩ nhiên không ai đếm xỉa đến quyền lợi của dân bản xứ.
Cơ may nay đã chuyển thành bất hạnh cho dân địa phương vì phosphate lại cũng là nguyên liệu tuyệt vời để sản xuất chất nổ, và đẩy hòn đảo vào chiến trận. Trước lễ Giáng sinh 1940, tàu chiến Đức câu đại bác từ ngoài khơi bắn nát các công trình khai mỏ, nhấn chìm tàu thủy thương mại của Anh và Úc đậu ở cảng. Năm 1942 đồng minh của phát xít Đức là Nhật đã không tốn một viên đạn khi vào tiếp quản đảo, sau khi quân Úc tơi bời tháo chạy trước đó.
Dân Naoero du lịch khắp thế giới, mua du thuyền và xe Jeep, xây biệt thự... Rỗi rãi là họ phóng ô tô mui trần dạo trên hòn đảo mà chỉ vài phút là đi hết một vòng! Có người quên mua giấy vệ sinh nên cầm cả xấp tiền vào nhà cầu!
Trong vòng vài tháng, Nhật xây một loạt lô cốt và đường băng, biến hòn đảo thành tiền đồn tiếp tế cho các chiến hạm của mình. Khi máy bay Hoa Kỳ bắt đầu ném bom, Nhật “sơ tán“ gần hết người Naoero tới quần đảo Chuuk cách đó 100km. Naoero đi vào lịch sử như chiến trường nhỏ nhất của Thế chiến II.
Năm 1946, những người từ nơi sơ tán quay về không nhận ra quê cũ nữa. Cây cối trơ trụi, hố bom chi chít, khắp nơi la liệt quân trang quân dụng Nhật. Tiền để tái thiết thì không thiếu, vì mỏ phosphate còn đó. Nhưng các hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực: Ủy ban Phosphate Anh cũng như cổ đông Úc và New Zealand lại ung dung kiếm tiền. Và lãi suất bây giờ mới lên cao điểm: mỗi tấn phosphate có giá 40 USD, trong khi tiền đền bù cho người dân phải chuyển nhà khỏi diện tích khai thác là 0,009 USD cho mỗi tấn phosphate! Mỗi năm khoảng một triệu tấn được chở khỏi đảo để làm màu mỡ ruộng đất châu Âu và Úc, trong khi Naoero ngày càng giống bề mặt mặt trăng.
Tia sáng không lọt vào đường hầm
31/12/1968 rốt cuộc người dân Naoero cũng thoát nghèo khi Liên Hiệp Quốc trao lại cho họ quyền độc lập. Đảo quốc nhỏ nhất địa cầu từ nay có cơ sở để thành mảnh đất thịnh vượng nhất. Niềm vui vỡ òa làm cái dân tộc lạc hậu này nhắm mắt quên đi con tính đơn giản là lượng phosphate ở đây chỉ còn đủ cho 30 năm nữa. Xuất khẩu năm 1974 đạt 450 triệu USD, nhưng thay vì tiết kiệm hoặc đầu tư thông minh thì họ bắt đầu một cuộc tiệc tùng không có hồi kết.
Dân Naoero du lịch khắp thế giới, mua du thuyền và xe Jeep, xây biệt thự... Rỗi rãi là họ phóng ô tô mui trần dạo trên hòn đảo mà chỉ vài phút là đi hết một vòng! Không phải chuyện bịa: có người quên mua giấy vệ sinh nên cầm cả xấp tiền vào nhà cầu! Nhà nước đi đầu trong cơn phê tiền: bộ máy hành chính của đất nước dưới 10 nghìn dân ngốn mỗi năm 50 triệu USD. Hàng không Naoero mạnh nhất châu Úc bay như mắc cửi, kể cả khi mỗi phi cơ chỉ có 2-3 hành khách.
Đoạn kết của cổ tích đời mới khá ngắn: Naoreo ngày nay là nơi chứa dân tị nạn đến từ Afghanistan mà Úc không muốn nhận, là nơi mafia Nga lập công ty ma để rửa tiền (ước tính khoảng 70 tỷ USD), là nơi cung cấp hộ chiếu cho bọn khủng bố (mỗi cuốn 15.000 USD), là nơi một phần ba người dân mắc chứng tiểu đường, số khỏe mạnh thì quay lại sống bằng chài lưới và không còn tiền xăng để chạy ô tô...
Lê Quang