thethaovanhoa.vn

Sống trên vựa lúa vẫn nghèo

17/07/2011 06:32 GMT+7

Câu chuyện Đồng Tháp giàu tiềm năng nhưng trường kỳ làm bóng đá kiểu ăn đong, chẳng khác gì cảnh nhiều hộ dân ở đây vẫn rất nghèo dù sống trên vựa lúa lớn nhất cả nước.

(TT&VH Cuối tuần) - Câu chuyện Đồng Tháp giàu tiềm năng nhưng trường kỳ làm bóng đá kiểu ăn đong, chẳng khác gì cảnh nhiều hộ dân ở đây vẫn rất nghèo dù sống trên vựa lúa lớn nhất cả nước.

Trong một cuộc hội thảo mới đây, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cũng thừa nhận: “Những thành tích mà Việt Nam có được trong xuất khẩu gạo là có thật nhưng chúng ta không khỏi day dứt vì nông dân là những người nghèo, những vùng chuyên canh trồng lúa là những vùng kém phát triển”.

Khi được đề nghị lý giải về việc cái nghèo đeo bám dai dẳng nông dân miền Tây, giáo sư nông học Võ Tòng Xuân cho rằng người trồng lúa nghèo triền miên vì làm nông nghiệp không có vốn, nông dân phải vay tiền mua. Sau mỗi vụ gặt, nông dân chen chúc ở ngân hàng để trả nợ. Xong nợ cũ lại vay mới để đầu tư làm vụ kế tiếp. Có tới 95% nông dân phải vay ngân hàng để sản xuất theo kiểu ăn trước trả sau”.

Đúng vậy, thực tế là người nông dân (không riêng Đồng Tháp) của ta từ chỗ chuyên sản xuất lúa gạo theo kiểu tự cấp, tự túc, đã bắt đầu chuyển sang sản xuất theo kiểu hàng hóa. Nhưng khi bước vào thị trường thì họ luôn là người lép vế bởi cái sự không lanh lẹ và không dám làm việc phi đạo đức. Thế là dù sống trên vựa lúa nhưng càng nghèo cùng cực hơn, luôn phải bán lúa non.


Bóng đá Đồng Tháp vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: VSI

HLV Phạm Công Lộc thú thật ông chỉ mong giải kết thúc để nghỉ ngơi, bởi quá căng thẳng khi phải làm bóng đá kiểu ăn đong. Thậm chí, ông Lộc “cá lóc” còn tính tới khả năng sẽ rời Cao Lãnh để dấn thân vào một môi trường có tiền và có tham vọng hơn.

Trên bản đồ bóng đá nước nhà, Đồng Tháp từng là một thế lực rất mạnh, họ đã 2 lần vô địch mặt trận danh giá nhất - giải VĐQG các năm 1989, 1996. Chính Đồng Tháp đã mở đường cho các CLB trong nước hướng đến đấu trường châu lục khi đã lọt đến vòng 2 AFC Champions League mùa giải 1987-1988. V-League 2010, họ giành HCĐ. Đấy thực sự là những kỳ tích với một đội bóng xứ bưng biền như họ.

Thời bóng đá bao cấp, có những kỳ tích như vậy, bởi cả làng đều nghèo như nhau. Anh nào có lứa cầu thủ tốt, nỗ lực vượt khó hơn, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc làm trùm thiên hạ.

Lên chuyên nghiệp thì khác, nếu không có tiền thì sớm muộn cũng bị đẩy xuống cảnh bần cùng. Đồng Tháp vẫn tằng tằng sản sinh nhiều cầu thủ giỏi, tài năng cứ “tự nhiên nhi nhiên” như lúa trời. Cả ngoại binh cũng vậy, lạ thay không ít ngôi sao từng gắn bó mảnh đất này: Aniekan, Timothy, Samson...

Có điều, cầu thủ nào vừa đá có chất một chút lập tức bị các đại gia chèo kéo. Mặt khác, bản thân họ cũng tìm cách rời quê hương theo tiếng gọi đồng tiền. Cứ mỗi mùa, nơi đây lại sôi lên chuyện đi - ở. Hiện có đến 10 cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng, có lẽ Đồng Tháp cũng như người dân sản xuất ra lúa nhưng đành phải đứng nhìn thương lái về giành mất nồi cơm của mình.

Họ chỉ có một ngoài lệ duy nhất: Bỏ 5 tỷ để giữ chân thủ môn Tấn Trường ở lại. Trường là người tình nghĩa, nếu không thì Đồng Tháp khó giữ chân thủ thành này bởi cái giá mà người ta trả rất cao.

Với một HLV có năng lực và hoài bão, thật sự là bi kịch khi phải làm việc trong điều kiện vật chất ít, lực lượng luôn phải chắp vá. Đồng Tháp có thể mất Được Em, Duy Khanh, Thái Dương, Quý Sửu, Việt Cường, Thanh Bình nhưng không thể để vuột mất Tấn Trường và HLV Phạm Công Lộc. Trường là biểu tượng để kích hoạt toàn đội, mặt khác là cảm hứng để các cầu thủ nhí phấn đấu.

Bóng đá Đồng Tháp có không ít HLV, nhưng để tạo được một dấu ấn như Phạm Công Lộc là hiếm có. Ông Lộc chính là linh hồn của bóng đá Đồng Tháp lúc này, là nhân vật đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Cái giá mà ông Lộc được hưởng, hoàn toàn có thể vượt xa những gì mà Đồng Tháp đang đãi ngộ với HLV này.

Nếu HLV họ Phạm ra đi, thực sự là thảm họa với bóng đá Đồng Tháp. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí cuối năm nay nếu như ông Lộc bất đắc chí sau 25 năm sống chết ở sân Cao Lãnh nhưng bóng đá tỉnh nhà vẫn “nghèo”, chỉ có tiếng là “vựa thóc” lớn của cả nước.

Đấy không còn là chuyện riêng của người Đồng Tháp.

Hữu Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN