Thật bất ngờ là HLV Mano Menezes lại cho Brazil bước vào trận đấu sinh tử trước Ecuador bằng đội hình mà cách đó 10 ngày đã bị Venezuela cầm hòa 0-0.
(TT&VH)- Thật bất ngờ là HLV Mano Menezes lại cho Brazil bước vào trận đấu sinh tử trước Ecuador bằng đội hình mà cách đó 10 ngày đã bị Venezuela cầm hòa 0-0 (chỉ đưa Maicon vào thay Alves), bất chấp những động thái “chỉ bảo” của dư luận Brazil. Và cuối cùng, ông là người chiến thắng.
Sau trận đầu ra quân đáng thất vọng, để đội tí hon Veneuzela cầm hòa 0-0, HLV Mano Menezes đã bị “ném đá” dữ dội. Trong cuộc thăm dò do tờ O Globo tổ chức ngay sau trận đấu, chỉ có 34% người trả lời cho rằng nên giữ nguyên đội hình hiện tại. Số còn lại đều yêu cầu Menezes phải thay đổi quyết liệt, chẳng hạn đưa Lucas, Fred hay Elano vào sân. Bất chấp những cơn mưa chỉ trích dội vào đầu, Menezes vẫn kiên quyết sử dụng sơ đồ đã theo đuổi từ đầu và bước đầu gặt hái thành công khi những người ông tin tưởng đã ghi tới 4 bàn.
HLV Mano Menezes- Ảnh Getty
Ở Brazil, đất nước có khoảng 190 triệu dân, người nào cũng cho rằng mình đủ khả năng làm HLV trưởng của “Selecao”. Thế mới có cảnh trước mỗi giải đấu, từ CĐV cho đến các chuyên gia, từ một thường dân cho đến lãnh đạo cấp cao như tổng thống (Tổng thống Lula Da Silva thậm chí còn từng bảo rằng Brazil nên học theo… Argentina cách đây hai năm), đều xắn tay áo vào tư vấn, thậm chí bắt ép HLV phải thay đổi, phải thêm cầu thủ này bớt cầu thủ nọ. Trước sức ép ngàn cân như vậy, muốn làm thuyền trưởng của Brazil chắc chắn phải có bản lĩnh vững vàng.
Những người thiếu thần kinh thép đều không trụ lại được trên chiếc ghế nóng dù có tài năng đến mấy. Emerson Leao, HLV của Brazil giai đoạn 2000-2001 là một ví dụ điển hình. Khi lên thay Vanderlei Luxemburgo, Leao đã ngay lập tức gọi Romario trở lại như yêu cầu của dư luận để rồi đánh vật với hàng loạt sơ đồ nhưng vẫn không sao tìm được một phương án tối ưu cho chàng tiền đạo lắm tài nhiều tật. Thế nên chỉ sau 10 trận HLV này đã bị sa thải, phải nhường chỗ cho Felipe Scolari.
Qua những gì đã thể hiện, Menezes cho thấy không đến nỗi dễ bị dư luận “dắt mũi” như Leao. Việc HLV này không nghiêng tay chèo, thậm chí còn đứng vững trước làn sóng chỉ trích của dư luận cho thấy ông đủ bản lĩnh để chịu đựng sức ép. Hay ngay cả việc dám nhận lời dẫn dắt Brazil dù được yêu cầu phải vừa đá đẹp vừa chiến thắng cũng cho thấy Menezes không phải một kẻ yếu bóng vía. Mới qua một trận thắng chưa thể nói ngay rằng Menezes sẽ thành công như Scolari nhưng bản lĩnh của HLV này hứa hẹn sẽ giúp Brazil có được một lối chơi bản sắc.
Đây là điều người tiền nhiệm của Menezes đã chứng minh. Mặc cho dư luận chê tơi bời lối chơi thực dụng của Brazil và có những lúc tưởng như bị sa thải, Carlos Dunga vẫn theo đuổi đến cùng triết lý của mình. Kết quả, “Selecao” đã trở thành một cỗ máy chiến thắng và chỉ gục ngã ở World Cup 2010 do kém may mắn. Nếu chiều theo dư luận, thêm những cầu thủ nghệ sỹ như Ronaldinho vào đội hình, Brazil của Dunga thậm chí đã trở thành một… nồi lẩu thập cẩm.
Nhưng giữa lập trường vững vàng và bảo thủ cũng chỉ là một ranh giới rất mong manh. Nếu quá tự tin vào khả năng của mình, gạt đi mọi góp ý của người xung quanh, Menezes có thể mù quáng dẫn Brazil đi vào một con đường không có lối ra. “Selecao” vẫn chưa hoàn thiện nên thách thức đặt ra trước mắt Menezes lúc này là phải biết giữ lại triết lý của mình nhưng vẫn tìm và thay thế được các mắt xích còn yếu (như việc thay Alves bằng Maicon ở trận vừa qua). Nhưng ít ra, dù dẫn Brazil vào con đường nào đi nữa, thì ông Menezes đã khẳng định được rằng dù “sống” hay “chết”, ông sẽ không bao giờ để dư luận thích chỉ bảo của người Brazil biến mình thành bù nhìn!
Trần Khánh An