Hỏi chuyện các HLV sợ gì thì ai cũng nói sợ nhất cuối mùa người ta tranh mua để tồn tại mà mình thì không có “quỹ” để mua.
(TT&VH) - Hỏi chuyện các HLV sợ gì thì ai cũng nói sợ nhất cuối mùa người ta tranh mua để tồn tại mà mình thì không có “quỹ” để mua.
Chuyện nghe tưởng khôi hài nhưng sự thật đã là chuyện thường niên ở cuối mùa bóng mà ai ngây thơ không giỏi mua, giỏi bán thì “chết” như chơi. Chính chuyện trên mà vụ án SLNA mang tiền đi thưởng Cảng Sài Gòn để đá thật tình và đá thắng Nam Định cho SLNA lên ngôi vô địch mà không vướng bận gì đã trở thành án rồi xử mãi không ra nên hủy án.
Vụ đấy sau này chìm xuồng bởi mang tiền đi mua sự nhiệt tình và để người nhận tiền có trách nhiệm với nghĩa vụ cầu thủ của mình (đá thật tình và đá thắng) được xem là THƯỞNG chứ không phải HỐI LỘ.
Từ đấy những nhà làm bóng đá Việt Nam than khổ bởi đến cả sự nhiệt tình và đến chiến thắng từ trách nhiệm của cầu thủ của đội bóng mà có khi cũng phải mua.
Có lần tôi hỏi chính những người từng va đập vào vụ trên rằng sao không chọn “thưởng thua” dễ hơn mà lại thưởng thắng thì lại nghe những cái tằng hắng rồi được “dạy” lại: “Nếu anh thưởng người này để thua được thì người khác hoàn toàn có thể thưởng nhiều hơn để người kia thua. Và đôi khi trong cuộc chơi này lại cứ phải đấu nhau khoản thưởng. Mà bóng đá ta thì kỵ nhất là thưởng một vế nên nhiều khi người thua cũng được thưởng đấy chứ! Chỉ có điều là không ai khui ra nên không biết thôi…”.
Nghe chuyện trên lại nhớ hồi ông Sáu Thành làm Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp, ông này mới tuyên bố xanh rờn khi đang trà dư tửu hậu: “Đội bóng của tôi không cần tiền đạo giỏi, chỉ cần tiền mặt nhiều thì lưới đội nào cũng thủng”.
Ai cũng biết ông Sáu Thành nói trong lúc say nhưng ai cũng hiểu ông giám đốc được xem là “anh Hai Nam bộ” này nói lên một sự thật phũ phàng về bóng đá Việt Nam thời bấy giờ.
Thời bấy giờ với bây giờ thì có gì khác nhau khi mới đây vòng 21 khét lẹt bởi nhiều trận đấu khó hiểu. Có báo giật hẳn tít điệu Lambada quay cuồng khi nói đến những bàn thắng mà 2 đội “nhảy” với nhau bằng một cơn mưa gôn vụng về. Nó cũng giống với hình ảnh khán giả Thanh Hóa đốt banderole và lên án HLV Lê Thụy Hải cùng cầu thủ nhà đang ở thế thượng phong bỗng rút hết các cầu thủ giỏi ra và thay bằng dự bị của dự bị rồi thua ngược.
Hỏi lãnh đạo các đội bóng đang cố trụ hạng sợ gì thì lại được nghe tâm sự rất thật: “Sợ mình căng ra đá còn người ta thì đá trên bàn bằng mối quan hệ và bằng kiểu thuận mua vừa bán”.
V-League và hạng Nhất đang ở giai đoạn cuối và cuộc chơi lẽ ra phải khốc liệt lại đang bị biến tướng thành những phiên chợ.
Vì đâu phải đi mua sự nhiệt tình và mua chiến thắng của những người có nghĩa vụ ra sân phải thắng?
Vì đâu tiền đạo có lúc lại chịu thua… tiền mặt?
Chuyện xưa, rất xưa lại vẫn còn nguyên giá trị của bóng đá chuyên nghiệp tuổi lên 11.
NGUYỄN NGUYÊN