thethaovanhoa.vn

Cuộc đời và bài làm văn

10/07/2011 13:58 GMT+7

Lâu lắm rồi, đến hôm qua, sau hai môn thi Văn, Sử của kỳ thi đại học này, tôi mới được đọc một đề thi văn. Ký ức những ngày học chuyên văn cấp 3, rồi những đêm miệt mài ôn thi lại dội về.

(TT&VH) - Lâu lắm rồi, đến hôm qua, sau hai môn thi Văn, Sử của kỳ thi đại học này, tôi mới được đọc một đề thi văn, kèm theo đó là đáp án vừa được đưa lên mạng...Ký ức những ngày học chuyên văn cấp 3, rồi những đêm miệt mài ôn thi lại dội về.


Minh họa: Lê Trí Dũng

Hồi đó, trong lớp chuyên văn của trường huyện, tôi và Mai là hai đứa học nhất, nhì lớp. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ là Mai hơn tôi, vì cô ấy học chuyên văn từ nhỏ, bố mẹ lại là giáo viên dạy văn, tức con nhà nòi. Ngay chữ viết của Mai đã bay bướm khác thường với nét chữ “g” kéo dài yểu điệu, nét chữ “h” hất lên đầy kiêu hãnh, khác hẳn với thứ chữ cục mịch vuông chằn chặn của tôi.

Nhìn bài văn của Mai chau chuốt từ đầu đến cuối, không tẩy xóa một chữ, ai cũng thích. Mai viết rất nhanh và rất dễ, cảm giác như đọc đề bài một cái là chữ nghĩa ào ào chảy ra, chữ nào cũng lộng lẫy, lung linh, biến hóa khác thường, lại còn so sánh liên hệ với văn chương cổ kim đông tây, trích dẫn triết gia nọ, nhà mỹ học kia... Thì cũng đúng thôi, ngoài mấy lần đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Mai còn làm văn, làm thơ đăng ở báo Hoa Học Trò và tạp chí văn chương của tỉnh. Tôi thì cả đời chả làm được câu thơ nào.

Thầy giáo dạy chúng tôi tên là Tuế, có cái mũi to như quả cà chua và sần sùi, nhưng lại là người đàn ông lãng mạn nhất trên đời mà tôi biết (kể đến tận bây giờ), thầy thường khen văn của Mai lên tận mây xanh, cho rằng 30 năm qua ở miền Bắc chưa có học sinh nào giỏi văn như thế, và thường cho Mai điểm 10 thậm chí 10+ (tính thầy vốn hơi bốc đồng mà). Trong khi đó những bài văn của tôi dù làm kỳ khu đến đâu, thầy cũng chỉ cho đến điểm 8 là cùng. Thầy bảo tôi làm văn “như nhai cỏ khô”, ý chê văn tôi ít cảm xúc.

2. Đùng một cái thầy Tuế nghỉ mất sức. Sở điều chuyển một giáo viên dạy giỏi của tỉnh về. Cô nổi tiếng là người có nhiều học trò đỗ thủ khoa khối C trong các kỳ thi đại học. Chúng tôi vừa thích thú vừa lo lắng. Hôm trả bài kiểm tra đầu tiên, cô hỏi: “Bạn Mai” là bạn nào, đứng lên? Rồi cô chậm rãi mang bài văn của Mai ra đọc trước lớp. Cô bảo Mai: “Em có biết em viết gì trong bài văn này không?”.

Cái Mai im lặng, chắc nó cũng đoán ra có điều gì nghiêm trọng. “Đây là một thứ bệnh mà tôi cần phải cảnh báo cho tất cả các lớp chuyên văn - cô nói đanh thép - các bạn bỏ ngay lối văn mỹ miều, lừa mị người ta bằng cảm xúc thế này đi. Các bạn phải trả lời cho tôi biết, đề tài yêu cầu cái gì, và các bạn sẽ trả lời bằng mấy ý. Phải vắt óc ra nhớ xem khi giảng bài thầy cô đã nêu ra mấy ý, hoặc đáp án trong sách có mấy ý. Lật đi lật lại xem có còn thiếu ý gì không? Phải gạch đầu dòng ra nháp trước rồi mới viết. Mục tiêu của chúng ta là Đại học. Các bạn làm như thế này dưới điểm trung bình là cái chắc”.

Câu nói của cô giáo mới như dội một gáo nước lạnh vào lớp chúng tôi. Tôi nhanh chóng tiếp thu phương pháp làm bài mới của cô như tiếp thu một phép màu. Tôi thấy làm văn, hóa ra lại dễ, cứ nhớ một cách logic các ý như một bài toán. Trước khi làm thì lập thành một “dàn bài” ra giấy nháp, với chằng chịt các ý như một sơ đồ mạch điện, mỗi ý là một phần điểm. Chúng tôi gọi là “đếm ý ăn tiền”.

Chỉ khổ cho cái Mai, nó không tài nào làm được một cái dàn ý ra giấy nháp. Nó không biết ý trước ý sau phải viết như thế nào, và khi nó cố diễn đạt một ý không phải do nó nghĩ ra, thì trong đầu nó cạn sạch chữ nghĩa. Tôi cảm giác như trong đầu nó, văn chương là một mớ bồng bềnh không thể phân định rõ ràng.

3. Mai không đến nỗi rơi xuống bét lớp, dần dần nó cũng vươn lên, nhưng như con ngựa kỳ ký bị buộc chân, nó khổ sở vật lộn với bài văn trong mỗi kỳ kiểm tra. Nghe nói khi thi đại học cái Mai cũng đạt 7 điểm. Nó không giận cô giáo, còn đến cảm ơn cô mấy lần.

Từ khi vào đại học, nó cũng không văn chương chữ nghĩa gì nữa. Ra trường nó về làm cán bộ hành chính ở quận. Tôi chắc một người như nó, viết chữ nghĩa trong các công văn, giấy tờ sẽ rất đẹp và không bao giờ sai.

Chẳng hiểu sau mười lăm năm giã từ mái trường, nó có quan tâm đến kỳ thi đại học này không, và nó có còn nhớ các kỹ năng để giải các đề thi văn hay không?

Thiếu Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN