thethaovanhoa.vn

Tú tài vào trường thi

07/07/2011 10:56 GMT+7

Nghe nói trong 2 ngày trước khi thi có tới 5 vạn người vào Văn Miếu, báo chí lại loan tin có phe vé ở Văn Miếu, nghe cứ như ở sân vận động Mỹ Đình vào ngày có trận chung kết Việt Nam - Thái Lan vậy.

(TT&VH) - Ai không dính líu đến thi cử trong những ngày qua thường bày tỏ thái độ khó chịu khi thấy đường tắc, phố xá đông đúc, lắm người ở đâu ra đứng ngồi phất phơ nơi vỉa hè, vườn hoa, quán xá. Khó chịu xong thì giật mình. Ừ nhỉ, trong 2 triệu hồ sơ dự thi CĐ, ĐH năm nay, cái thành phố của mình chứa bao nhiêu triệu, bao nhiêu vạn người? Không thấy thống kê. Mà nếu có thống kê thì ngành du lịch nội địa tháng này đạt thành tích to, mặc dù lợi nhuận chủ yếu rơi vào các hàng trà đá, cơm bụi và nhà trọ giá rẻ.

1. Không nên khó chịu với cái sự đông đúc, ồn ào những ngày này, bởi rất, rất nhiều người trong chúng ta cũng từng làm phiền cái thành phố này vào cái ngày mình “vai đeo lọ” xuống đây.

 Nhưng nói một cách nghiêm túc, ngành du lịch, hay chính xác hơn là du lịch di sản đã gặt hái được kha khá trong dịp này. Tôi lấy Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội làm ví dụ. Nghe nói trong 2 ngày trước khi thi có tới 5 vạn người vào Văn Miếu, báo chí lại loan tin có phe vé ở Văn Miếu, nghe cứ như ở sân vận động Mỹ Đình vào ngày có trận chung kết Việt Nam - Thái Lan vậy. Mà ai vào Văn Miếu trong dịp này, chắc chúng ta đều đoán ra. Năm nay cấm sờ đầu rùa, chỉ chấp nhận những sự bày tỏ thầm kín lên các bậc tiên hiền. Lời cầu khấn muôn lòng như một, đều mong cho tiên thánh phù hộ độ trì, đề thi ra trúng tủ, thi cử thông đồng bén giọt, tên có ngay trên bảng vàng, đủ điểm nguyện vọng 1... Giá như biết trước tình hình, có lẽ nhiều sĩ tử còn khấn thêm mấy câu đại loại như cầu cho máy in sao đề đừng in sai, giám thị đừng ký nhầm vào ô dành cho giám khảo.


Thí sinh, phụ huynh châm hương cầu khấn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội
- Nguồn: Internet

Nghe chuyện sĩ tử cầu trời khấn Phật, sờ đầu rùa, rải tiền lẻ lấy may, tôi bỗng nhớ đến chuyện “Khoa thi cuối cùng” của Nguyễn Tuân. Đừng cười sĩ tử thời nay mê tín, thời xưa cũng thế, học hành phải có tiên thánh khai tâm, thi cử đều phải có âm dương phù trợ. Chẳng biết cụ Nguyễn bịa hay thật, mà trường thi cũng đọc sớ tế cáo trời đất mời “Báo oán vào trước, báo ân vào sau”, nghĩa là các linh hồn cũng lấy trường thi là nơi thi ân triển oán đối với các sĩ tử.

Xem ra sĩ tử vào trường thi muôn phần khổ sở, cõi âm báo oán đã đành, cõi dương cũng thét lác, dọa nạt, bắt chẹt. Bồ Tùng Linh vốn là cậu học trò lận đận thi cử, nên mới thấm thía mà so sánh rằng tú tài vào trường thi có 7 cái giống như: “Khi bước vào trường, chân đi đất, tay cầm ống quyển, giống thằng ăn mày/ Khi được gọi tên, thì quan chửi, lệ mắng, giống thằng tù/Khi ra khỏi trường thi thì tinh thần hoảng hốt, trời đất đổi màu, giống chim ốm ra khỏi lồng...”.

Thật hãi hùng khổ sở muôn vàn. Tôi nghĩ rằng nếu hai vị giám thị đáng kính tại một hội đồng thi ở Nha Trang mà đọc 7 nỗi đoạn trường này của sĩ tử thì không đến nỗi đùng đùng bắt 24 cô cậu học trò phải bỏ tờ giấy thi đã làm suốt 2 tiếng, để chép cả sang một tờ giấy thi mới chỉ để “chữa cháy” cho lỗi ký nhầm của chính 2 vị này.

2. Nhưng dù sao đợt thi thứ nhất cũng đã khép lại rồi. Chuyển sang một thông tin khác thú vị hơn, ấy là Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đó là một giá trị Việt Nam được công nhận trên bình diện quốc tế. Có lẽ rất cần phải đưa nó vào thành một bài giảng trong giáo dục phổ thông, thậm chí hoàn toàn có thể ra một đề thi tìm hiểu về Thành nhà Hồ.

Nhân nói về Thành nhà Hồ, chợt nhớ ra rằng, khi bàn về giá trị của nó, tôi có lật lại cổ sử, tìm những đoạn chép về quá trình xây cất, nhưng vô cùng thất vọng khi thông tin quá ít ỏi. Nhưng điều mà tôi ngạc nhiên nhất là cha con Hồ Quý Ly ngay từ hồi đó đã tiến hành cải cách thi cử, giảm bớt những nội dung vô bổ, chú trọng vào thực học, bỏ hẳn lối viết “ám tả cổ văn” và đưa tính (toán) vào nội dung thi để phát triển tư duy khoa học, giảm đi hình thức học vẹt, sao chép sách vở cổ xưa một cách máy móc, trái lại, gắn bó hơn với cuộc sống thực tế, với quê hương và đất nước. Tiếc là nhà Hồ tồn tại ngắn ngủi, để chuyện thi cử học hành của nước mình sau này lại tiếp tục bê bết (chứ nếu tiếp tục cổ súy toán học thì Việt Nam chắc đã giành giải Fields từ lâu). Sự bê bết có lẽ vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ khi các kiến thức “thực học” vẫn còn là ước mơ xa vời. Sĩ tử quen thói học vẹt, vào thi chỉ mong trúng tủ.

Quanh co lại quay ra chuyện thi cử rồi...

Ngô Khởi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN