Hôm kia, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến một trận quyền Anh cực kỳ hấp dẫn giữa David Haye và Wladimir Klitschko.
(TT&VH) - Hôm kia, người hâm mộ trên toàn thế giới đã được chứng kiến một trận quyền Anh cực kỳ hấp dẫn giữa David Haye và Wladimir Klitschko. Kết quả là Haye ôm đầu máu thua te tua trước Klitschko. Dù không đến nỗi knock-out nhưng cũng gọi là xấu mặt bầu cua. Đang giữ cái đai WBA thì cứ giữ đi, đi thách đấu rồi mất luôn cái đai về tay đối phương thì quả không còn gì mặt mũi nữa hết.
![]() Tay đấm bốc người Anh David Haye - Ảnh Getty |
Trong phim Tàu, người ta gọi cái việc ông em Wladimir giành đai WBA là “giang sơn quy về một mối”. Trước trận này, ông anh Vitali đang giữ cái đai WBC trong khi giữ đai bự IBF cùng 2 đai nhỏ là WBO và IBO. Nhưng anh em nhà này rất hoà thuận, không như một số thể loại anh em tào lao khác, nên lập lời thề là không bao giờ đánh nhau để tránh cảnh “huynh đệ tương tàn” như lời má dặn lúc còn thơ ấu.
Anh David Haye cú lắm. Ảnh bảo đánh nhau mà uỷ mị như con gái thấy gớm. Rồi ảnh thách 2 anh em Klitschko cứ ra ra chơi tay đôi, anh quýnh cho phù mỏ rồi gom mấy cái đai của anh em nhà Klitschko về nịt quần jeans chơi. Anh Haye rất to mồm nhưng được cái cũng khôn. Ảnh sửa lại lời thách đấu liền: quýnh từng người một trước chứ sợ mắc công mang tiếng 2 anh em nhà Klitschko ỷ đông hiếp yếu. Song ảnh chọn luôn: ảnh sẽ quánh với ông em là Wladimir trước. Vì sao chắc khỏi giải thích heng, vì ông anh Vitali to như hộ pháp, anh Haye mà vào sàn chắc không chơi quyền Anh nổi mà chuyển sang môn… điền kinh, tức chạy vòng tròn né đòn.
Đã chọn ông em nhỏ con hơn, nhưng Haye quánh cũng không lại. Ngay từ những hiệp đầu, Haye biến thành bao cát cho Wladimir nện đùng đùng. Nhưng anh Haye to mồm được cái cũng lỳ, ảnh trụ đến cuối cùng và thua điểm. Thách đấu người ta mà thua thì quá mất mặt, anh Haye mang sở học đổ lỗi của Jose Mourinho ra dùng. Ảnh nói anh Wladimir cũng hay đó, cũng kỹ thuật đó, cũng mạnh đó nhưng…thua ảnh. Nếu không có chấn thương ở chân thì ảnh đã quýnh cho Wladimir lên bờ xuống ruộng rồi. Nói có sách, mách có…chân, thế là giữa bàn dân thiên hạ trong phòng họp báo, anh Haye leo lên bàn, cởi giày ra chỉ vô cái chân sưng của mình. Anh Wladimir cười bí hiểm và phán: chấn thương gì chú ơi, bị ong chích thì có! Thiệt là vui nhộn.
Quả là tai hại. Người Anh là quê hương sứ xở của môn quyền Anh. Vậy mà từ trước đến giờ, mấy huyền thoại từ Mike Tyson, Muhammed Ali, anh em nhà Klitschko không có ai là người Anh hết ráo. Thiệt ra người Anh rất giỏi về mấy chuyện luật lệ. Ngày xưa, môn đấu quyền đã có từ thời Hy Lạp và La Mã cơ, nhưng có một nhân vật tên James người Anh nổi lên làm bá chủ, rồi một người Anh khác là Jack Broughton sáng tạo ra đôi găng để giảm bớt thương vong khi quánh nhau. Đến 1865 thì một ông hầu tuớc người Anh cải tiến luật lệ, tạo ra nền tảng cho môn quyền Anh chuyên nghiệp như giờ. Từ đó, quyền Anh ở nước Anh dần thua sút so với bạn bè thế giới mà thất bại của anh Haye là minh chứng mới nhất.
Người Anh cũng sáng tạo và hoàn thiện bóng đá, nhưng “quê hương bóng đá” đá bóng quá bết. Sau cái World Cup hồi 1966, Anh mất số trên bản đồ. Năm ngoài đội Anh bị loại khỏi World Cup, một năm sau đến đội U21 bị loại khỏi EURO, nếu không phải là chủ nhà Thế vận hội Olympic mùa hè 2012 thì khỏi có vé dự luôn rồi. Cộng với việc Andy Murray cũng bị văng khỏi giải quần vợt Wimbledon ngay tại nước Anh, thế là thể thao xứ sở sương mù... trọn bộ thất bại. Vậy chớ nước Anh không hề suy sụp đâu nha. Tờ The Times viết: “Hết đá banh, hết quần vợt, hết quyền Anh thì ta chuyển sang ủng hộ... bóng đá nữ, lo gì”.
Người Anh tuy chơi thể thao kém nhưng được cái rất mê thể thao và giàu lòng vị tha. Báo chí và người hâm mộ nước họ chửi cũng dữ mà khen cũng dữ, dù đội nhà có dở cũng bơm đến tận mây xanh cho lên tinh thần. Ở Anh, mấy đội ở tận giải hạng 3 và hạng 4 có đá dở thì CĐV vẫn đến kín sân và cổ vũ như thường (chả như xứ ta…). Đó là vì được sống với bầu không khí thể thao là đã vui rồi. Nói đến đây lại nói đến câu thơ nổi tiếng “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Ờ, mà câu này của của nhà thơ Kahlil Gibran người Mỹ gốc Liban chứ không phải của Trịnh Công Sơn nhà mình như sách ôn tập của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ghi à nha.
BLV Đình 8