Xét về nhiều yếu tố, An Giang đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế, còn dám làm một cú đột phá để đời không, thì còn phải chờ lãnh đạo cân nhắc.
(TT&VH) - Đó là trần tình của HLV Nhan Thiện Nhân để phản bác những ý kiến cho rằng vì nghèo khó, không tiền mà An Giang của ông không nuôi nổi giấc mơ đứng ở sân chơi cao nhất đất nước.
Thật sự, An Giang đã có rất nhiều cơ hội để “làm được cái gì đó” từ 2 năm nay nhưng vẫn chưa một lần đạt đến ngưỡng. Có nhiều lý do “khó nói” trong chuyện này mà có lẽ nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đội bóng này chỉ tồn tại mà không có lý tưởng phấn đấu.
Nếu nhận được sự động viên kịp thời ở trận gặp H.Huế, có lẽ An Giang đã không bất ngờ bị phơi áo ngay tại sân Tự Do ở vòng đấu thứ 19 vừa rồi. Nếu có 3 điểm ở trận đấu đó, giờ này An Giang đã sở hữu 31 điểm và có triển vọng lạc quan hơn vị trí thứ 5 hiện tại.
Thế nhưng, so với nhiều đội bóng khác, cơ hội thăng hạng V-League với đội bóng miền Tây vẫn còn khá sáng sủa. Hiện tại, An Giang chỉ kém đội nhì bảng 4 điểm, nhưng từ đây đến cuối mùa, họ gặp một lịch thi đấu rất thuận lợi.
|
Không tính SG.XT, An Giang là đội bóng trong top 5 có một chặng nước rút nhẹ nhàng hơn hẳn. Trên sân khách, không kể Cần Thơ và Nam Định, chỉ có Than Quảng Ninh là khó chơi ở vòng đấu cuối cùng (cũng bởi trận thua với đối thủ này cuối mùa trước mà An Giang đánh mất luôn một vị trí trong nhóm có huy chương). An Giang đã hoàn thành xong 2 trận đấu với 2 đội đầu bảng, họ còn 4 trận đấu trên sân nhà.
“Chúng tôi đặt chỉ tiêu phải chơi tốt ở 2 trận trên sân nhà với BHTS.Quảng Nam và Đồng Nai sắp tới. Nếu giành được điểm số tối đa từ 2 trận đấu đó thì tương lai sẽ rất sáng sủa”.
Có nhiều lý do để ông Nhân tin vào tương lai của đội bóng. Cũng như K.Kiên Giang, vũ khí lợi hại nhất của An Giang cũng là tinh thần. Nhưng khác với K.Kiên Giang phải gom nhặt cầu thủ từ nhiều nơi, dưới trướng ông Nhân là dàn cầu thủ trẻ đồng đềungười bản địa, luôn sẵn sàng hết mình vì màu cờ sắc áo quê hương. Những ngoại binh của An Giang được đánh giá không tồi, trong đó Suleiman-Simon nổi lên là cặp tiền đạo xuất sắc thứ nhì hạng Nhất hiện tại với 20 bàn thắng (kém cặp Nsi-Kesley của SG.XT đã có 27 bàn thắng).
Vấn đề làm đau đầu ông Nhân hơn cả trong quãng nghỉ gián đoạn một tháng vừa qua là việc làm công tác tư tưởng cho toàn đội: “Thú thật, ngày nào cũng phải họp các anh em trong đội bóng lại để “truyền đạt”, tôi cũng như tất cả đều rất mệt mỏi. Sắp tới lại nghỉ nửa tháng nữa, chắc cũng còn mệt hơn nữa. Nhưng mình cũng hiểu suy nghĩ của anh em, không làm cũng không được. Phải động viên anh em cố gắng phấn đấu, chí ít cũng có thưởng. Mỗi trận thắng của An Giang so với nhiều đội cũng không hề thấp, khoảng độ từ 200-250 triệu, hòa từ 100-150 triệu đồng tùy đối thủ. Được động viên tinh thần như thế, anh em ai cũng quyết tâm. Mấy đội mạnh đã qua rồi, giờ lịch thi đấu cũng ủng hộ chúng tôi”.
Thêm những lý do khách quan như chưa có gì rõ ràng trong mục tiêu cũng khiến thầy và trò nản chí: “Thú thực, làm bóng đá mà không đặt mục tiêu lên hạng, cứ bình bình trụ hạng thì anh em cũng khó tránh cảm giác buồn nản. Đó là vấn đề của An Giang, còn làm bóng đá không có tiền, không lên hạng là không đúng, An Giang thưởng một trận thắng không thua kém ai đó thôi. Bản thân tôi và các anh em cũng rất “máu” làm được cái gì đó cho tỉnh nhà. Vừa để nâng tầm thương hiệu đội bóng tỉnh nhà, cho uy tín của tôi cũng như giá trị cầu thủ An Giang cũng tăng lên”.
Hiện tại, An Giang vẫn chưa cổ phần hóa, nhưng nếu duy trì thành tích tốt tới cuối mùa, hợp thức hóa việc đó để đủ điều kiện lên chuyên chỉ là chuyện trong chốc lát.
Xét về nhiều yếu tố, đội bóng miền Tây đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế, còn dám làm một cú đột phá để đời không, thì còn phải chờ lãnh đạo cân nhắc. Làm bóng đá cầm chừng là thế, cám cảnh thay!
Lịch thi đấu 7 trận đấu còn lại của An Giang Sân nhà: BHTS.QN (ngày 9/7), Đồng Nai (12/7), Hà Nội (6/8), K.Kiên Giang (13/8) Sân khách: Cần Thơ (16/7), Nam Định (30/7), Than Quảng Ninh (20/8) |
Việt Hà