Vào khoảng năm 1998, bạn tôi, ông Tuấn Dũng từng có thời làm Phó Tổng biên tập báo Ngân hàng. Một hôm anh nhận được bài thơ do một người có tên là Ma Thị Mỹ từ Thái Nguyên gửi có nội dung vô cùng xúc động.
(TT&VH) - Vào khoảng năm 1998, bạn tôi, ông Tuấn Dũng từng có thời làm Phó Tổng biên tập báo Ngân hàng. Một hôm anh nhận được bài thơ do một người có tên là Ma Thị Mỹ từ Thái Nguyên gửi. Bài thơ viết về cuộc sống của hai mẹ con đơn côi, đọc lên thấy vô cùng xúc động.
"Ngày thường rạng phía đằng đông Ngày con rạng phía bếp hồng mẹ nhen Lắt lay, lay lắt ngọn đèn Xòe tay mẹ chắn gió đêm một mình Sông không thác, sao lắm ghềnh Một tay mẹ, với chông chênh con đò Mỏng manh chiếc áo vải thô Nổi chìm mũi chỉ, nhấp nhô nỗi buồn Ngổn ngang mây kéo đầu nguồn Mẹ ơi ướt đẫm cánh buồm chiều mưa" |

Tranh minh họa
Một thời gian sau, cô Thu Hằng, một nhân viên kho bạc xuống Hà Nội làm việc, ông gặp hỏi về nhà thơ trên thì được biết “cô ấy có biết làm thơ đâu. Bài thơ ấy cô đọc ở đâu đó thấy thích thì chép lại gửi cho báo thôi và cô cũng chẳng ghi lại tên nhà thơ. Cô ấy là nhân viên giữ kho...”
Ông bạn tôi bị choáng, gọi điện lên mắng mỏ nhưng sự việc đã rồi chỉ còn biết đính chính. Làm nghề biên tập khó thế, đôi khi bị lừa một cách hồn nhiên như vậy.
Đến bây giờ ông vẫn không biết tác giả bài thơ. Một kỉ niệm buồn của đời biên tập.
Bài thơ tôi cũng theo trí nhớ chép lại vì không nỡ quên những câu thơ hay như vậy. Bạn nào biết tên tác giả, xin mách giùm.
Bài và tranh minh họa: ĐỖ ĐỨC