Trong suốt 3 năm làm huấn luyện viên đội tuyển, phải tới giai đoạn cuối thì ông Henrique Calisto mới chịu cho đội tuyển đá tập với các CLB.
(TT&VH Cuối tuần) - Một trong những thách thức lớn nhất của các huấn luyện viên đội tuyển và các tuyển thủ là đôi khi những sức ép mà họ phải chịu từ giới truyền thông sau một trận giao hữu thôi cũng ghê gớm tới mức có cảm giác rằng đội tuyển vừa chơi xong trận chung kết bóng đá Đông Nam Á.
Trong suốt 3 năm làm huấn luyện viên đội tuyển, phải tới giai đoạn cuối thì ông Henrique Calisto mới chịu cho đội tuyển đá tập với các CLB. Còn 2 năm đầu, ông chỉ chia đôi số quân có trong tay và tự tổ chức những trận đấu giữa đội hình được coi là chính với phụ. Khi các CLB ngỏ ý sẵn sàng làm quân xanh cho đội tuyển, ông cũng lắc đầu từ chối. Khi các tuyển thủ xuất hiện cảm giác cần có một sự cọ xát với “người lạ”, ông cũng không thay đổi quan điểm.
Một lý do nghe có vẻ chuyên môn ông hay viện dẫn, là đấu tập với các CLB lại có trọng tài và như thế ông không thể dừng trận đấu theo ý mình để chỉnh sửa, huấn thị cho các cầu thủ về kỹ thuật, cách thức phối hợp nhóm, hay di chuyển không bóng...
Nhưng có một lý do ông chưa từng trả lời báo chí đó là những kinh nghiệm ông đúc rút từ nhiệm kỳ năm 2002 và cả từ những người tiền nhiệm: những màn trình diễn tệ hại khi thử nghiệm trong các trận đá tập với các CLB đã trở thành mục tiêu cho những phân tích và đôi khi là cả công kích.
![]() Đội tuyển Việt Nam đá tập với Đồng Nai. Ảnh: VSI |
Năm 2002, đội tuyển do ông Calisto dẫn dắt đã thua chính CLB của ông ngày ấy là Đồng Tâm Long An trong mấy trận đấu tập trước thềm Tiger Cup. Năm 2004, đội tuyển của Tavares thua Hải Phòng tan nát và cả thầy lẫn trò bị đánh tơi tả để từ đó luôn chìm trong áp lực, tới mức ông Tavares phải đưa quân sang Thành Đô trú ẩn.
Phải tới khi đeo trên ngực tấm bảng huấn luyện viên duy nhất đưa được Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á năm 2008 rồi thì ông Calisto mới dám cho các đội tuyển của mình đá tập, từ đá với Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội.ACB - những đội bóng làng nhàng, cho tới Hải Phòng máu lửa.
Đội tuyển dưới triều đại của ông Falko Goetz đã vô tình tiếp nối truyền thống đá tập thả phanh với các CLB kể cả V-League lẫn hạng Nhất: Hòa 1-1 với Đồng Nai và thua tan nát 1-3 trước Đồng Tâm Long An (lại là Đồng Tâm Long An).
Nói là vô tình bởi ông Falko Goetz dù đã tìm hiểu và được khuyến nghị nhiều về bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn có rất nhiều thứ phải trải nghiệm thực tế thì mới rút tỉa được bài học kinh nghiệm. Nên nhớ, hành trang của ông Calisto là những 7 năm lăn lộn ở Việt Nam và sáng nào cũng lướt qua gần chục tờ báo trước khi ông dẫn dắt đội tuyển năm 2008.
Và suy cho cùng, bất cứ HLV nào cũng sẽ làm như thế bởi đó là cách huấn luyện rất phổ biến của bóng đá thế giới, nhiều đội tuyển lớn khi tập trung chuẩn bị dài ngày vẫn có những trận đấu với các CLB địa phương để xây dựng đội hình, thử nghiệm chiến thuật. Chứ không chỉ ông Falko Goetz hay các huấn luyện viên khác từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Mặt phải của cơn bão dư luận sau những trận đấu tập là nếu như đội tuyển nói chung và các cá nhân tuyển thủ nói riêng vượt qua được áp lực “thử nghiệm” này thì họ có thể trưởng thành lên đôi chút, biết đứng lên từ những sai sót để hoàn thiện cho tương lai.
Còn mặt trái là nó có thể sẽ vĩnh viễn để lại một vết thương trong đầu các tuyển thủ, hễ ra sân (kể cả tập luyện) cũng sợ phạm sai lầm, và cuối cùng đội tuyển cũng chịu hậu quả.
Phạm Tấn