thethaovanhoa.vn

Số 10 không có tội

02/07/2011 19:06 GMT+7

Chiếc áo số 10 luôn là niềm vinh dự với các cầu thủ nhưng trong vài năm trở lại đây, số 10 luôn bị các cầu thủ Việt Nam chối đây đẩy.

(TT&VH Cuối tuần) - Chiếc áo số 10 luôn là niềm vinh dự với các cầu thủ nhưng trong vài năm trở lại đây, số 10 luôn bị các cầu thủ Việt Nam chối đây đẩy.

Xui xẻo

Giới cầu thủ đùn đẩy bởi đấy là biểu tượng của sự xui xẻo. Phạm Văn Quyến, niềm kỳ vọng của một số 10 hoàn hảo, đã thân bại danh liệt sau khi dính tiêu cực ở SEA Games 2005 tại Philippines. Sự việc sẽ dừng lại đó, nếu như các chủ nhân của áo số 10 sau đó không gặp sự cố gì.

Năm 2006, Huỳnh Phúc Hiệp mặc áo số 10 ở đội U23 Việt Nam và chơi khá tốt. Tuy nhiên, đến khi gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 2007 thì Hiệp bất ngờ sa sút và buộc huấn luyện viên Alfred Riedl phải loại anh khỏi đội hình dự giải tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Tiếp sau đó, đến lượt Tăng Tuấn đăng ký mặc áo số 10 khi được huấn luyện viên Calisto triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 2009. Chân sút này cũng chỉ trụ lại được đến trước lúc toàn đội lên đường. Anh phải nói lời chia tay vào giờ chót vì không cạnh tranh nổi vị trí với Thanh Bình, Đình Tùng hay Ngọc Anh. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, các tân binh A Huỳnh của Hoàng Anh Gia Lai (năm 2006) hay Ngọc Thanh của Xi măng Hải Phòng (năm 2008) cũng chung số phận.

Tài Em, Mai Tiến Thành, Thanh Lương từng được đề nghị khoác áo số 10, nhưng cả ba đều nhất quyết từ chối.

Số 10 vẫn là kỷ niệm

Trường hợp của Quyến, thì số 10 không có tội, chỉ có anh làm “tội” cho nó mà thôi. Còn gì đáng buồn hơn khi con số này bị các thế hệ coi là hiện thân của sự xui xẻo.

Phạm Văn Quyến từng là một số 10 đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: TL

Có nghĩa, số áo không làm nên một cầu thủ huyền thoại, mà chỉ có cầu thủ mới làm nên huyền thoại (và cả tai tiếng) cho số áo. Bóng đá Việt Nam không thể so sánh thế giới, nhưng vẫn có những số 10 huyền thoại, mà Ba Đẻn xứng đáng là biểu tượng. Lê Huỳnh Đức, cầu thủ thuộc Thế hệ Vàng thứ nhất dù không thể sánh ngang tiền bối, nhưng Đức cũng không để cho chiếc áo số 10 mất giá.

Hai đội tuyển bây giờ, chủ nhân của số 10 là Văn Quyết (Olympic) và Ngọc Thanh (đội tuyển quốc gia). Chấp nhận vượt qua định kiến để nhận số 10 về mình, có thể coi đó là lời tuyên chiến với số phận của Quyết “rừng” và Thanh “khùng”.

Có điều, sự dũng cảm (tạm gọi là thế) vẫn không xóa được cảm giác của khán giả, rằng chiếc áo ấy quá khổ với hai tiền đạo chúng ta.

Đơn giản, bởi số 10 trước hết là hiện thân của sự viên mãn đối với một cầu thủ ở mọi góc độ: sút bóng, tư duy chiến thuật, kiến tạo, đánh đầu, qua người, chọc khe, tốc độ, ảnh hưởng tới đội bóng, thu hút khán giả, tinh thần đồng đội... Với các huyền thoại như Pele, Maradona, Platini, Zidane, thì số 10 luôn chói lòa như vị “thánh sống”, nổi bật lên so với các đồng đội và đối thủ.

Với chúng ta, chiếc áo số 10 không mang ý nghĩa là vinh dự và trọng trách của người quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật, thay vào đó là áp lực do đồng đội chạy trốn chiếc áo đó.

Hai đội tuyển quốc gia hiện nay thực sự thiếu mẫu cầu thủ số 10, là linh hồn của cả đội và là niềm hy vọng tuyệt đối của khán giả cả nước.

Đấy phải chăng là kết quả của việc các CLB quá lệ thuộc vào số 10 là ngoại binh trong 11 năm lên chuyên?

Hữu Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN