Sau khi đàn em Olympic thảm bại tại vòng loại Olympic London 2012 cách đây 5 ngày, hôm nay, đến lượt đàn anh tham chiến vòng loại World Cup 2014.
(TT&VH) - Sau khi đàn em Olympic thảm bại tại vòng loại Olympic London 2012 cách đây 5 ngày, hôm nay, đến lượt đàn anh tham chiến vòng loại World Cup 2014.
5 ngày trước, dù thua nặng nề 1-6 chung cuộc nhưng Olympic đã kịp để lại dấu ấn với tinh thần tuyệt vời, bàn thắng siêu phẩm của Lê Văn Thắng cùng miếng đánh lợi hại-những pha phối hợp nhóm giữa sân, trước vòng 16m rồi bất thần tung những cú chọc khe sắc lẻm.
Hàng loạt cầu thủ trong đội hình Olympic còn vô danh, sự khao khát chơi bóng bộc lộ thấy rõ. Bàn thắng duy nhất đến từ Lê Văn Thắng, người mồ côi cả bố và mẹ với gương mặt điển hình của sự cơ cực, không khỏi so sánh với dàn sao trong Thành Long, nhiều anh đi tập đánh xe 4 bánh vài ba tỷ làm lé mắt thiên hạ nhưng đang đá đấm đì đẹt, tỷ lệ nghịch với các bản hợp đồng tiền tỷ. Thái độ thi đấu giữ chân càng làm thất vọng người hâm mộ.
Lâu lắm rồi, ở cấp ĐT khán giả mới được chiêm ngưỡng pha phối hợp và bàn thắng đẹp như Lê Văn Thắng thực hiện. Nghe kể Công Vinh và Quang Hải ngồi xem qua TV vỗ đùi đen đét khen lấy khen để. Quả thực, bàn thắng kiểu đó càng hiếm với ĐT Việt Nam, nơi bài toán ghi bàn từng làm đau đầu HLV Henrique Calisto và nay là Falko Goetz.
![]() Ngay khi đến Việt Nam, ông Goetz đã nói thẳng triết lý huấn luyện của mình là tấn công đẹp mắt |
Nếu như Olympic đụng phải đối thủ quá xương như Saudi Arabia, thì đàn anh lại sướng, chỉ gặp Macau, đội bóng trình độ ngang tầm với Campuchia, lại trên sân nhà. Còn gì thuận lợi hơn khi đàn anh được tạo cơ hội lấy cảm hứng bằng quân xanh như Đồng Nai và ĐT.LA. Thế mà, đã để hòa 1-1 trước khi thua ĐT.LA 1-3, tinh thần cũng bị lép vế so với 2 quân xanh.
Điều đáng nói, ông Goetz đã thể hiện triết lý tấn công, các tuyển thủ chơi tấn công nhưng sức công phá chưa đủ độ mạnh và sắc sảo, dù đối thủ của họ chơi hạng Nhất và một anh đang đội sổ ở V-League.
Chiều nay, đá với Macau, chắc chắn đối phương sẽ chơi tử thủ bởi đẳng cấp thấp hơn, lại phải lâm trận trên sân đối phương. Thế nên ông Mai Đức Chung mới so sánh khiến khán giả chắc chắn phải buồn cười: “Macau có lối chơi giống… Đồng Nai”.
Ngay khi đến Việt Nam, ông Goetz đã nói thẳng triết lý huấn luyện của mình là tấn công đẹp mắt. Đây là lần thứ 3 (sau Đồng Nai, ĐT.LA), cơ hội chơi tấn công đẹp mắt đang thuộc về thầy trò ông Goetz. Vấn đề, kết quả có… đẹp mắt hay không lại là chuyện khác.
Gần 20 năm hòa nhập đến nay, bóng đá Việt Nam chuyên trị lối chơi phòng ngự- phản công. Sơ đồ 5-3-2 có một trung vệ thòng sau đó chuyển sang hàng thủ bộ tứ nhưng đến thời Calisto thì các ĐT vẫn nặng nề xu hướng phòng ngự với một tiền đạo cắm.
Trong hoàn cảnh đó, chẳng lạ khi các ĐT chúng ta thường chơi thiếu hiệu quả, không còn là mình khi chuyển từ thế trận phòng ngự-tấn công sang chủ động tấn công nhằm đè bẹp đối phương.
Bài học cay đắng nhất có thể kể ra trận bán kết lượt đi gặp Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2010. Đá sân họ, nếu chúng ta vẫn chơi quen thuộc- chậm và chắc phần sân nhà và rình rập chờ cơ hội kết liễu đối thủ. Thậm chí, chơi cù cưa cầu hòa để tính đường binh cho trận lượt về trên sân nhà. Vấn đề, những người có trách nhiệm sợ bị thiên hạ chê cười nhà vô địch ai lại đi đá kiểu phòng ngự- phản công. Bóng đá Việt Nam mới một lần lên đỉnh nhưng đã lúng túng trong tâm thế của một đội bóng số một khu vực, đúng là làm anh khó thật!
Chiều nay, chắc chắn Việt Nam sẽ chơi tấn công phủ đầu với Macau. Để tạo ra một thế trận tấn công vừa đẹp mắt vừa hiệu quả cao là điều không dễ với một thế hệ cầu thủ đã ngấm vào máu xu hướng phòng thủ, trước khi nghĩ đến tấn công.
Đấy cũng là thách thức của ông Goetz trong nỗ lực thổi triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt vào nền bóng đá mà ông còn bỡ ngỡ và chưa biết thế nào là mùi vị chiến thắng, trong 2 lần gặp đối thủ làng nhàng.
Chiều nay, ngoài Trọng Hoàng và Văn Quyết được tăng cường, đến lượt đàn em ngồi xem các anh đá. Đá sao để các em khâm phục và học hỏi, không dễ đâu!
NGỌC HÒA