Yến là người Hải Phòng, từng ở Nghệ An và hiện sống ở Hà Nội. Cô mê bóng đá ngay lần đầu tiên thấy Văn Quyến chơi bóng.
Trong một chuyến công tác vào Vinh, tôi tình cờ quen Hải Yến. Ấn tượng về Yến không nhiều ngoại trừ việc cô gái này hâm mộ bóng đá và yêu đội Sông Lam Nghệ An cuồng nhiệt. Nhưng cũng tình cờ, trong một câu chuyện khác, tôi biết được thêm về mối quan hệ khác thường giữa cô và tiền đạo Văn Quyến.
Yến là người Hải Phòng, từng ở Nghệ An và hiện sống ở Hà Nội. Cô mê bóng đá, ấp ủ giấc mơ trở thành nữ cầu thủ ngay lần đầu tiên thấy Văn Quyến chơi bóng. Nhưng rồi ước mơ dang dở và cô phải rẽ ngang. Tuy nhiên, tình yêu với bóng đá và mối duyên kỳ lạ với người đã đưa cô đến môn thể thao vua thì chưa bao giờ chấm dứt…
Bi kịch của một giấc mơ
Đến lúc này, khi đã ở tuổi 24 - độ tuổi của một người trưởng thành, Hải Yến vẫn không thể quên ngày cô nhìn thấy Văn Quyến trên truyền hình. Đó là một ngày cuối năm 2003, thời điểm diễn ra SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam. Cô gái 16 tuổi này đã bị những pha đi bóng đầy ngẫu hứng của Văn Quyến hút hồn và tình yêu bóng đá nẩy nở trong cô từ lúc đó.

Tài năng sân cỏ của Văn Quyến đã gieo trong Yến một ước mơ mới lạ: trở thành cầu thủ. Đem tâm tư thổ lộ với bố, cô liền bị mắng té tát. Nhưng rồi ông xuống nước khi cô con gái rượu hứa: “Con chơi bóng cho khỏe người để học cho tốt”. Năm đó, Yến đang học lớp 10. Và cô không ngờ rằng bước ngoặt ấy đã giằng xé và có tác động lớn tới cuộc đời mình như thế nào.
Vốn có sẵn năng khiếu, lại khát khao và tập luyện chăm chỉ, trong buổi thi tuyển vào đội U17 Hải Phòng, cô đã lọt mắt xanh HLV Đoàn Văn Sơn (người chịu trách nhiệm đào tạo bóng đá nữ của Hải Phòng - PV). Yến dễ dàng vượt qua 50 đối thủ để lọt vào 5 suất được chọn ở huyện An Lão. Sau đó là chuỗi ngày lóc cóc đạp xe hơn 30 cây số từ An Lão lên Hải Phòng tập luyện sau mỗi buổi học. Yến thi đấu ở vị trí tiền vệ và khá nổi bật...

Băn khoăn, khóc lóc, vật vã rồi cuối cùng Yến cũng đành phải khép lại giấc mơ của mình. Bởi cô hiểu, nếu theo nó cô sẽ không có đường sống. Hai năm miệt mài với sân cỏ, không ít lần làm bạn với chấn thương, chưa được một lần thăng hoa với giấc mơ của mình, Yến đã phải từ bỏ nó. Ngọn lửa vừa được thắp đã bị thực tế nghiệt ngã dội một gáo nước lạnh phũ phàng.
Yêu ai yêu cả đường đi
Từ Văn Quyến, Yến đâm ra… thích SLNA. Yến bảo: “Cầu thủ SLNA luôn có những tố chất đặc biệt. Họ luôn đá hết mình vì màu cờ sắc áo. Từng là cầu thủ nên em rất trọng những người như thế”. Từ chỗ thích vì Văn Quyến, cô bắt đầu mê rồi yêu cả đội bóng.

Sau này, khi đã chuyển ra sống và làm việc ở Hà Nội, Yến vẫn đều đặn vào Vinh để cổ vũ cho Văn Quyến và SLNA, rồi lại vội vàng bắt xe ra Hà Nội cho kịp ngày làm việc đầu tuần. Cô bảo, cứ về tới sân Vinh là mọi mệt nhọc bay đi đâu hết, chỉ thấy hạnh phúc thôi.
“Đó không phải tình yêu trai gái”
“Yến yêu Văn Quyến phải không?”, tôi bất ngờ hỏi. Yến cười khúc khích: “Không phải anh ơi. Anh Quyến là thần tượng của em mà thôi”. “Nhưng không phải tất cả những chuyện mà Yến đã phải trải qua đều là vì Văn Quyến hay sao?”, tôi hỏi tiếp.

Có lẽ, cũng vì tình cảm đặc biệt ấy mà trong mắt Yến không có cầu thủ nào vượt qua được “anh Quyến của cô”, ngay cả khi Văn Quyến sa ngã. Đến giờ cô vẫn không tin và chưa bao giờ tin Văn Quyến lại như thế. “Đôi lúc cuộc sống không như ta mong đợi. Đôi lúc ta cần phải vờ như không có chuyện gì xảy ra”, Yến tâm sự.

Trước mỗi băn khoăn của “cô em gái”, Quyến cũng luôn đưa ra lời khuyên chân thành. Khi Yến buồn, Quyến luôn ở bên cạnh an ủi, động viên, vỗ về, thậm chí hát cho cô nghe. “Anh bảo, một trái tim khô cằn làm sao có thể làm được những điều như thế?”, Yến nói như muốn kiếm tìm sự đồng cảm.

Theo Bóng đá & Cuộc sống
23/8/2005 là ngày Trần Hải Yến chính thức gặp Văn Quyến ngoài đời khi SLNA đến Hải Phòng thi đấu giao hữu. Khi đó, Yến không dám lại gần mà chỉ đứng ngắm thần tượng từ xa. Sau này, Yến cũng xin được số điện thoại của Văn Quyến. Cuộc gọi đầu tiên, cô hồi hộp đến mức chẳng biết nói gì khi Quyến bắt máy.