Sức mạnh lớn nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi hòa nhập đến nay nằm ở đâu? Câu trả lời: tinh thần.
(TT&VH) - Sức mạnh lớn nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi hòa nhập đến nay nằm ở đâu? Câu trả lời: tinh thần. Và thế, chẳng lạ khi phép thắng lợi tinh thần luôn được phát huy trước trong các chiến dịch và cả sau thất bại.
Ví như, việc lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2010 được coi là đạt yêu cầu. Ngày thầy trò HLV Mai Đức Chung đoạt Cúp vàng Merdeka Cup 2008, đúng là hạnh phúc. Có điều, để nói cái cách vô địch có sướng không, rất khó trả lời. Đơn giản bởi chúng ta dường như chấp nhận làm bị bông cho ĐT Malaysia đấm tơi tả, mong sao dìu được trận đấu đến loạt luân lưu và chờ may mắn phán xét. Bóng đá cần thành tích, nhưng lòng tự tôn nền bóng đá nước nhà còn cần thiết hơn. Lần đó, chúng ta thắng nhờ tinh thần cảm tử và may mắn, nhưng may mắn đâu đến mãi. Năm sau, tại Lào, cũng đội hình ấy nhưng lứa đàn em đã đòi món nợ cho Malaysia.
Mấy ngày nay, dư luận kêu quá trời khi cuối cùng sự lạc quan rằng Olympic có thể đảo ngược tình thế trước Saudi Arabia trong trận lượt về đã bị dội một gáo nước với tỷ số thua chung cuộc 1-6. Dư luận đa số không theo dõi trận lượt đi đã bị định hướng về viễn cảnh lạc quan của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng để rồi chưng hửng. May mà, đa số đều thông cảm cho Olympic, khi mới chỉ mới tập cùng nhau vài ngày trước khi tham chiến ở mặt trận lớn như vòng loại Olympic.
![]() Năng lực của HLV Goetz vẫn là một ẩn số. Ảnh: Quang Nhựt |
Và, sự an ủi còn nằm ở chỗ mà VFF coi như điểm nhấn để xoa dịu kết quả thua nặng nề: tinh thần các “chiến sỹ” Olympic cực tốt. Đúng là vậy, thái độ thi đấu của các học trò HLV Phan Thanh Hùng nhiệt hơn nhiều so với đàn anh trong TP.HCM, phần lớn giữ chân cẳng. Cũng khó trách họ, bởi đa số đều đã có thương hiệu, đá với Đồng Nai và ĐT.LA có cần thiết phải chơi hết thành công lực, ngộ nhỡ chấn thương ai nuôi? Đây là thời điểm nhạy cảm, giải đang đi vào hồi kết cũng như những phi vụ chuyển nhượng với những bản hợp đồng sắp hết hạn đang nóng hừng hực…
Thôi thì chấp nhận vũ khí tinh thần của bóng đá Việt Nam cực tốt. Vậy thử hỏi, tinh thần các đội bóng khác không tốt sao? Chúng ta tinh thần đã tốt hơn Malaysia chưa? Rõ ràng là chưa, chính sau thất bại tại SEA Games 25 và AFF Suzuki Cup 2010, nhiều tuyển thủ đã thừa nhận điều đó.
Tinh thần tốt, tại sao bao nhiêu lần đụng độ với Thái Lan ở chung kết, chúng ta chỉ thắng một lần duy nhất tại AFF Suzuki Cup 2008?
Chân lý quá đơn giản: vật chất quyết định tinh thần, hay nói tếu táo không có vật chất thì tinh thần sao lên nổi. Cầu thủ chúng ta đã quen với việc phải có “vật chất” cụ thể thì tinh thần mới bốc được. Chẳng thế, chuyện treo thưởng tiền tỷ trước các chiến dịch lớn đã từng bị phản ứng là phản tác dụng. Thực tế, đã có nhiều biến chứng xảy ra. Cấp CLB cũng vậy, các ông chủ không treo thưởng là nghe mệt với cầu thủ. Cơn sốt chuyển nhượng với giá trị ảo đã khiến cho thế hệ cầu thủ bây giờ sống thực dụng hơn trước nhiều.
Đấy là chuyện vật chất mang tính kim tiền. Còn phạm trù “vật chất” nữa chúng tôi muốn bàn đến, đấy là chất lượng cầu thủ vẫn bộc lộ những nhược điểm muôn thuở của 2 ĐT: thiếu thủ lĩnh, hàng thủ lẫn hàng công kém, thể lực yếu. Chúng ta có một giải VĐQG hàng đầu khu vực, vậy mà vẫn loay hoay với bài toán lực lượng và những nhược điểm mang tính hệ thống trên. Đã vậy, cả 2 ĐT lại không có sự chuẩn bị nghiêm túc. Tập trung vài ngày, đá với Saudi Arabia đã từng chơi World Cup lại tập trung cả năm nay, không chỉ cho chiến dịch vòng loại Olympic, tinh thần chúng ta có trên 1000% cũng khó mà thắng. Tại sao một giải đấu có ý nghĩa nâng tầm như vòng loại World Cup và Olympic, 2 ĐTQG lại chuẩn bị hời hợt đến thế?
Chúng ta luôn thua Thái Lan, lý giải đơn giản nhất là vật chất (đẳng cấp, lực lượng và kể cả năng lực tài chính) họ đều hơn. Chúng ta thua Malaysia tại SEA Games 25 và AFF Suzuki Cup 2010, cũng là do họ hơn cả lực lượng lẫn tinh thần.
Vậy thì điểm mạnh của bóng đá Việt Nam thời điểm này nằm ở đâu? Ở ông Goetz ư? Mời bạn hãy đọc lý lịch của tân HLV trưởng Thái Lan Wilfried Schaefer, cũng người Đức, là có thể nghiệm ra ngay.
NGỌC HÒA