thethaovanhoa.vn

Cầu thủ Anh: Chất lượng "nội", giá trị "ngoại"

30/06/2011 06:30 GMT+7

Những món hàng “khủng” như Alexis Sanchez đã chẳng chọn thành Manchester. Premier League đang tự hâm nóng thị trường chuyển nhượng bằng các thương vụ “nội”

(TT&VH Cuối tuần) - Những món hàng “khủng” như Alexis Sanchez đã chẳng chọn thành Manchester. Premier League đang tự hâm nóng thị trường chuyển nhượng bằng các thương vụ “nội” mà giá cả khiến người ta một lần nữa phải đặt lại câu hỏi quen thuộc: Sao cầu thủ Anh đắt đỏ như vậy?

Phil Jones ngốn của M.U 16,5 triệu bảng và Ashley Young cũng có giá tương tự. Liverpool “đốt” 20 triệu bảng cho Jordan Henderson và mùa Đông qua biến Andy Carroll thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử với con số 35 triệu bảng. Jack Rodwell của Everton được gắn mác 25 triệu bảng. Jack Wilshere còn “khủng” hơn với con số định giá anh lên đến 35 triệu bảng nếu rời Arsenal. Những con số như đùa!

Phil Jones là cầu thủ trẻ người Anh đắt giá thứ 2 trong lịch sử - Ảnh Getty

Điểm chung của họ đều còn rất trẻ, ở độ tuổi đôi mươi. Trẻ đồng nghĩa với tương lai còn dài song nó màu gì thì là câu hỏi không ai dễ trả lời. Bóng đá Anh hay bóng đá thế giới nói chung đã từng chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ được đánh giá cao, được chờ đợi sẽ vươn lên tầm vĩ đại nhưng rốt cuộc lại dần chìm vào quên lãng. Khi một hợp đồng với dạng “tiềm năng” như vậy mà lên đến cỡ 20 triệu bảng, đó là canh bạc. Kể cả những gương mặt này thực sự tỏa sáng đi chăng nữa, khả năng “lãi” cũng khó xảy ra bởi mức độ đầu tư là quá lớn.

Thử nhìn những vụ đã xong xuôi. Carroll tập tễnh đến với Liverpool cùng chấn thương từ khi ở Newcastle, đến giữa tháng 3 mới ra sân và sau đó 1 tháng mới ghi được bàn đầu tiên cho Anfield. Jones là trung vệ mới cùng Blackburn vật lộn trụ hạng, chơi chưa đầy 40 trận ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Henderson ở một Sunderland nhạt nhòa và màn trình diễn của tiền vệ này ở U21 Anh vừa qua khiến người ta càng hoài nghi.

Nếu các cái tên này đến La Liga, Serie A hay Bundesliga, liệu họ còn giữ được những mác giá đắt đỏ như vậy? Câu trả lời chắc chắn là không. Đây là tình trạng chỉ phát sinh ở Premier League, nơi “lạm phát” chóng mặt về giá trị cầu thủ, đặc biệt là hàng nội địa.

Quanh quẩn “ao nhà”

Tính từ khi Premier League ra đời, chẳng có mấy cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu. Trường hợp thành công nhất chỉ là Steven McManaman, rời Liverpool năm 1999 đầu quân cho Real Madrid. Nhưng đó là một vụ chuyển nhượng ầm ĩ tốn nhiều giấy mực khi McManaman tận dụng luật Bosman để ra đi và Bernabeu chẳng tốn đồng phí nào cho Liverpool. Sau đó, cũng lại Real Madrid mở vòng tay đón một ngôi sao Anh khác là David Beckham vào năm 2003, nhưng vụ này M.U vẫn còn thu được 25 triệu bảng.

Trường hợp Owen Hargreaves lại khác khi là cầu thủ Anh nhưng được Bayern Munich săn đón từ Học viện bóng đá Calgary Foothills của Canada, nơi anh sinh ra. Năm 2007, M.U bỏ ra 17 triệu bảng đón Hargreaves hồi hương nhưng không vượt qua nổi những chấn thương dai dẳng hành hạ, sự nghiệp của tiền vệ này xem như đã kết thúc khi vừa qua Old Trafford tuyên bố không ký tiếp hợp đồng nữa.

Dễ thấy ngoài các chữ ký đình đám McManaman và Beckham, Premier League chẳng có thêm vụ chuyển nhượng hàng “nội” nào với các thị trường bên ngoài. Khó có thể nói trình độ cầu thủ Anh không đủ để chơi ở La Liga, Serie A hay Bundesliga. Nguyên nhân lớn nhất là với mức giá chót vót như vậy, họ không có cơ hội tìm kiếm thử thách ở những sân chơi khác.

Tại sao phải đi khi ngay tại quê nhà, họ có thể tìm được mức lương ngất ngưởng, được trọng vọng, không phải thay đổi môi trường sống lẫn phong cách bóng đá? Điều này có lợi hay có hại với Premier League và bóng đá Anh nói chung, chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng trước mắt, rõ ràng các CLB ở giải Ngoại hạng gặp bài toán đắt đỏ “hàng nội”.

Từ lâu, chuyện “hàng nội”, “hàng ngoại” đã là một vấn đề đau đầu với Premier League. Từ khi giải này ra đời, sự thông thoáng của luật cùng phong cách phóng tay trả lương của các đội tạo ra làn sóng cầu thủ ngoại. Vòng đầu tiên “chào đời” của Premier League mùa 1992-1993, chỉ có 11 ngoại binh trong các đội hình xuất phát. Nhưng con số đó tăng vọt cùng thời gian với những cột mốc như cuối năm 1999, Chelsea là đội đầu tiên đưa ra đội hình xuất phát toàn “hàng ngoại” hay đến tháng 2/2005, Arsenal là đội đầu tiên “ngoại hóa” không chỉ 11 cầu thủ xuất phát mà cả 5 dự bị. Đến năm 2009, trung bình mỗi CLB Premier League có tới 13 ngoại binh. Tình trạng này gây lo ngại “hàng nội” sẽ không thể cạnh tranh và dẫn đến sự sa sút của đội tuyển Anh.

Luật bảo hộ “hàng nội” (Home-Grown Rule) áp dụng từ mùa giải qua là một phản ứng từ Ban tổ chức Premier League nhằm kiềm chế sự áp đảo của “hàng ngoại”. Theo đó, mỗi CLB phải có ít nhất 8 “hàng nội” trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ trên 21 tuổi. Dù khái niệm “hàng nội” này khá rộng, không bao gồm quốc tịch mà chỉ là những cầu thủ đã đăng ký tên ở các CLB thuộc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn bóng đá xứ Wales trong 3 mùa trước khi tròn 21 tuổi, nhưng đây được xem là nguyên nhân chính tạo nên cơn sốt giá với các cầu thủ trẻ người Anh hiện nay.

Ngoài ra còn một yếu tố khác trong toan tính của các CLB. Nếu mua những gương mặt tiềm năng người nước ngoài, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng sau vài mùa, khi đã có “số má”, các ngôi sao này có xu hướng hồi hương hay chuyển sang giải khác như trường hợp Arsenal đang đau đầu với vụ Cesc Fabregas. Trong khi đó, các cầu thủ Anh thích quanh quẩn “ao nhà” hơn. Và nếu có chuyển nhượng lòng vòng trong phạm vi Premier League, giá cả cũng dễ cao hơn.

Trung Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN