Nếu những nỗi bất hạnh kinh khủng là một phần không thể thiếu trong đời sống của calcio, thì đấy là lúc Atalanta, đội bóng từ Bergamo, một thành phố lúc nào cũng sôi sục vì mọi thứ
(TT&VH) - Nếu những nỗi bất hạnh kinh khủng là một phần không thể thiếu trong đời sống của calcio, thì đấy là lúc Atalanta, đội bóng từ Bergamo, một thành phố lúc nào cũng sôi sục vì mọi thứ, điều khiến nơi ấy có những nét giống hệt các thành phố miền nam Italia điên khùng, đang cảm nhận một cách rõ nét nhất có thể.
Nỗi lo sợ mơ hồ về cái chết
Đấy là một sự cảm nhận, với một nỗi lo sợ mơ hồ đang choán hết những tâm hồn yêu bóng đá và mơ ước Atalanta bay cao. Nhưng cảm nhận ấy khiến tất cả rùng mình, và sự háo hức về một thắng lợi trong tầm tay đang bị nỗi lo sợ mất tất cả bao trùm. Bản án cuối cùng về những dính líu của đội bóng của xứ Lombardia vào scandal cá độ đen vẫn chưa được tuyên. Quyết định cuối cùng còn đang nằm ở đâu đó trong tháng 7, nghĩa là chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần nữa, số phận của họ sẽ được định đoạt. Từ giờ đến đó là nỗi khắc khoải mong manh đợi chờ, hoặc cái chết, hoặc sự sống, và mọi thứ vì sự đợi chờ ấy mà ngưng trệ như một hậu quả không thể nào tránh khỏi. Người ta bảo rằng, cái chết bản thân nó không đáng sợ bằng việc chờ đợi nó.
![]() Atalanta đang lâm nguy - Ảnh Getty |
Kể từ ngày scandal cá độ đen với những tố cáo dính líu nghiêm trọng của đội trưởng Atalanta Cristiano Doni bùng nổ, Bergamo đã sống trong trạng thái hôn mê ấy. Tháng 5/2011, Atalanta trở lại hạng A sau một năm vắng bóng, nhưng chỉ một tháng sau, họ đứng trước nguy cơ tụt xuống hạng còn thấp hơn cả Serie B, Lega Pro, tức hạng Serie C cũ. Những đoạn băng ghi âm các cuộc điện thoại giữa Doni và một loạt những kẻ tình nghi bán độ khác là lí do đẩy Atalanta vào tình trạng nguy kịch ấy, và nếu các cuộc điều tra của Viện công tố Cremona cho thấy những cáo buộc bán độ một loạt trận của chính Atalanta là sự thật, thì bản thân điều ấy đã là một bi kịch nặng nề. Doni không chỉ là một đội trưởng, người đã đá 9 mùa bóng cho Atalanta, hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB với 103 bàn ở Serie A và B, là tiền vệ tài năng của Atalanta, mà hơn thế nữa, anh là biểu tượng, là lá cờ đầu của đội và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Bergamo. Anh gắn bó với mảnh đất này sâu sắc đến nỗi, không ít người tưởng rằng anh sinh ra và lớn lên ở đây, nói thứ tiếng Bergamo rất nặng và cuối đời cũng sẽ chết ở nơi đây. Nhưng trên thực tế, anh sinh ra ở Roma và là bạn thân thiết của nhiều chính trị gia thành phố, những người luôn đứng ra bảo vệ anh và đội bóng, dù trên thực tế, Doni và một vài cầu thủ Atalanta đã từng bị tố cáo dàn xếp một số trận đấu ở Cúp Italia cách đây 10 năm.
Bảo vệ Atalanta, bằng bất cứ giá nào
Trên một nhật báo uy tín, Denilo Bellotti, ủy viên hội đồng thành phố, bạn thân của Doni, khẳng định rằng: “Những tố cáo về Doni giống như cái giày ném vào mặt tôi. Tôi không tin là anh ấy đã dàn xếp tỉ số. Đấy không phải là điều Doni và Atalanta đã làm. Bởi Doni là một người Bergamo trong tiền kiếp. Anh ấy sinh ra ở Roma chỉ là do “vô tình” mà thôi”. Tội nghiệp Bellotti. Atalanta, tình yêu lớn của ông, đội bóng từ lâu được coi là luôn có tinh thần nghĩa hiệp, đội bóng của những người công nhân thành phố và là một đại diện tiêu biểu cho cá tính của một phần đất của xứ Lombardia, đang chìm trong nỗi sợ hãi bị đánh tụt xuống hạng C. Trước đó, một loạt các tifosi của đội bị bắt và điều tra về việc tiến hành bạo loạn để chống lại việc bộ trưởng an ninh Roberto Maroni, trớ trêu thay là một người gốc Bergamo và là một tifoso của Atalanta, áp dụng quy chế đăng kí thẻ tifosi cho người hâm mộ đến các SVĐ để kiểm soát tốt hơn tình hình an ninh trong và ngoài sân cỏ. Trong khi ấy, Alberto Maffi, thị trưởng của Gandusso, thành phố vệ tinh của Bergamo, bị cáo buộc đã thông báo cho bọn ultra khét tiếng tàn bạo của Atalanta vị trí của các lực lượng giữ gìn an ninh cũng như xe chở các tifosi Inter trước trận Atalanta-Inter hôm 13/12/2009. Hôm ấy, nhờ thông tin của Maffi, các tifosi của Atalanta đã tiến hành một cuộc chiến tranh đường phố đẫm máu với các tifosi Inter. Bergamo là thế đấy, một thành phố đậm chất ultra lúc nào cũng như một núi lửa chưa bao giờ thôi phun trào.
Bây giờ, Bergamo đang sống thoi thóp trong những tình cảm trái ngược vô cùng: hạnh phúc ngắn ngủi vì việc được thăng hạng và khắc khoải chờ đợi phán quyết về sự sống và cái chết của giấc mơ lên Serie A cần phải thành sự thật. Trên thực tế, giấc mơ ấy đã rất gần sự thật, và tình yêu bóng đá ở Bergamo điên rồ đến mức nhiều thành phố lớn cũng phải thèm khát. Mùa trước, Atalanta có 17 nghìn khán giả thuê bao dài hạn, nghĩa là một nửa dân số thành phố luôn có mặt trên sân Atleti Azzurri d’Italia nổi tiếng nóng bỏng trong các trận đấu sân nhà của họ. Hôm Atalanta thăng hạng, 15 nghìn tifosi đã đổ ra đường ăn mừng đến tận sáng. Những suy nghĩ đã ngay lập tức hướng đến mùa bóng mới và giấc mơ tham dự Cúp châu Âu. Chính quyền thành phố và ban lãnh đạo Atalanta đã ấp ủ việc xây một SVĐ mới cùng một khu liên hợp thể thao dưới sự điều hành của chủ tịch CLB Antonio Percassi, người đã gửi một tấm thiệp chúc mừng và tặng một chiếc áo xanh-đen Atalanta nhỏ xíu cho tất cả những đứa trẻ sinh ra vào ngày đội lên hạng Serie A. Ở nơi này, Bergamo cũng chính là Atalanta, và ngược lại.
Atalanta bây giờ giống như một tình cảm quen thuộc của những ai đã từng nhiều lần trong đời đứng trước một ngã ba dài bất tận, một lên thiên đường, một tới địa ngục, nhưng kể cả khi họ được chứng minh vô tội và Doni bước ra khỏi cơ quan điều tra với mái đầu ngẩng cao, đã có nhiều điều rạn vỡ, không phải trong trái tim của những người Bergamo đã yêu thương họ vô điều kiện, mà trong những người yêu calcio nói chung. Rạn vỡ vì lòng tin với calcio đang ngày càng trở nên xa xỉ, rạn vỡ vì những nỗi nghi ngờ đã luôn chế ngự nền bóng đá ấy và khiến họ đau khổ. Đã bao nhiêu năm trôi qua không có một mùa hè bình yên...
Anh Ngọc