Ở Bergamo, người ta nói về bóng đá nhiều hơn tất cả những thứ khác trong cuộc sống, bởi bóng đá là thứ duy nhất kết nối tất cả thành một khối, dù họ khác biệt về vị trí xã hội cũng như quan điểm.
(TT&VH) - Ở Bergamo, người ta nói về bóng đá nhiều hơn tất cả những thứ khác trong cuộc sống, bởi bóng đá là thứ duy nhất kết nối tất cả thành một khối, dù họ khác biệt về vị trí xã hội cũng như quan điểm.
Bergamo là một thành phố tỉnh lẻ, và Atalanta được coi là một đội bóng hàng tỉnh. Phải, tỉnh lẻ, nhưng luôn ngẩng cao đầu. Cuộc tuần hành rầm rộ hồi giữa tháng 6 của hàng nghìn tifosi Atalanta khi báo chí bắt đầu đăng tin rầm rộ về việc đội trưởng Doni đã tham gia bán độ nhiều trận là một hành động biểu thị sự đoàn kết với Atalanta, đồng thời đòi hỏi “sự tôn trọng” từ phía dư luận. Mỗi một con người Bergamo, khi đối diện với những thách thức tinh thần kiểu ấy luôn có một cách duy nhất để tự vệ: gồng mình lên và đáp trả bằng một niềm tự hào bị tổn thương đến cực độ. Một vụ scandal theo kiểu mà báo chí viết về đội trưởng Doni của họ cũng không khác gì một cái giày ném thẳng vào mặt họ. Bởi Atalanta và Bergamo là một, điều mà người Bergamo không thích là ai đó sẽ coi bê bối của Doni chính là scandal làm xấu đi hình ảnh Bergamo, như một âm mưu chính trị.
![]() Bản đồ Bergamo (khoanh tròn) - Ảnh Internet |
Phóng viên kì cựu Elio Corbani của nhật báo địa phương “l’Eco di Bergamo”, người tự coi mình là tiếng nói của đội bóng và luôn lên tiếng đấu tranh chống mọi bất công với Atalanta ở Serie A cho rằng, vào thời điểm ấy, Atalanta đã chọn một luật sư ít hiểu biết về thể thao và đấy là lí do tại sao đội thua cuộc trước tòa và bị tụt xuống Serie B. Bây giờ, ông tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh dự của Doni và Atalanta. Ông nói: “Tôi đã có mặt để theo dõi một trận của Atalanta trên sân Ascoli vào tháng 3/2011, một trong những trận bị nghi ngờ bán độ. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Doni khích lệ các đồng đội và rồi ở hiệp 2, chính anh ghi bàn gỡ hòa. Tôi không tin đấy là một trận đấu bị dàn xếp. Doni, tôi biết rõ anh ấy. Khi chơi trên sân, anh ấy có thể có những hành động điên rồ do quá nóng tính, nhưng ngoài sân cỏ, anh ấy là một tấm gương lớn. Một người Bergamo đích thực”.
Trong hơn 30 năm qua, trường đào tạo tài năng trẻ của Atalanta đã cống hiến cho calcio những lứa cầu thủ xuất sắc nhất, khiến Atalanta được coi như một Ajax, một Auxerre của nước Ý. Họ là những Donadoni, Tacchinardi, Pinardi, Morfeo, Pazzini, Montolivo và hàng trăm cầu thủ khác nữa. Đấy là một thiên đường bé nhỏ với hình ảnh rất lớn của đức cha Roncalli, một người Bergamo chính gốc, người sau này sẽ trở thành Giáo hoàng John Paul I, chỉ trị vì nước Chúa 33 ngày để rồi chết một cách bí hiểm vào năm 1978. Giám đốc của trại đào tạo, một linh mục, cha Lucio Donghi: “Tại đây, bọn trẻ phải theo những quy định sống và luyện tập nghiêm ngặt”. Atalanta đấy, là bóng đá, học tập, và tôn giáo. Luca Pala, một HLV đội trẻ, khẳng định rằng, “triết lí của Atalanta không phải là làm tất cả những gì có thể để chiến thắng, kể cả bẩn thỉu. Atalanta là sạch sẽ. Người Bergamo không biết lừa dối”. Claudio Galimberti, người cầm đầu nhóm ultra khét tiếng tàn bạo của Atalanta bảo rằng, Doni đã thề sống thề chết với anh ta rằng không có chuyện bán độ. Nhưng liệu có thể tin được lời hứa của một người gốc Roma?
Không biết có nên tin không, nhưng dù thế nào thì Atalanta cũng sẽ bắt đầu từ con số 0. Ở quán bar trước cửa SVĐ của Atalanta, trên tường có một băng rôn viết bằng thổ ngữ Bergamo: “Paura de nisu, schefe de negot” (Không sợ một ai, không kinh tởm điều gì). Phải, luôn ngẩng cao đầu, dù lần này đã có một nỗi nghi ngờ và sợ hãi bao trùm tất cả...
A.N