thethaovanhoa.vn

Khi “dế” nằm im

21/06/2011 14:18 GMT+7

Từ ngày tôi buộc phải bỏ bia rượu vì bịnh tim, bỏ tiệt, một giọt cũng không uống, thì chiếc điện thoại di động của tôi ngày càng im tiếng.

(TT&VH) - Từ ngày tôi buộc phải bỏ bia rượu vì bịnh tim, bỏ tiệt, một giọt cũng không uống, thì chiếc điện thoại di động của tôi ngày càng im tiếng. Bạn bè rất ít gọi đến. Không uống được bia rượu, họ gọi tôi làm chi? Gọi tôi đến để ngồi ngắm họ uống à? Để chê họ say xỉn à? Thế nên, họ không gọi.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

1. Lúc tôi còn uống bia rượu, tửu lượng cũng cứng cáp, nói năng hoạt bát vô cùng, chiếc điện thoại di động trong túi quần tôi luôn reo inh ỏi. Nay, giã từ bia rượu,“rửa tay gác kiếm”, chiếc điện thoại di động ngày càng im hơi lặng tiếng. “Con dế” đã thôi gáy. Việc này nói lên điều gì? Việc này chỉ nói lên một điều này thôi. Đó là, tôi chả có người bạn tâm tình nào cả, mà chỉ có toàn bạn nhậu.

Bạn nhậu đông lắm, còn bạn tâm tình thì quá hiếm hoi. Chiếc điện thoại của tôi đã chứng minh hùng hồn và buồn phiền như thế. Buồn. Và từ đó, tôi cũng ít gọi ai. Gọi họ để làm việc gì? Thế nên, càng ngày tôi càng ngại gọi, trừ trường hợp quá cần thiết buộc phải gọi. Điện thoại của tôi xài sim “Tomato” dạng nghe mãi. Tôi nhập một trăm ngàn đồng, cả tháng nay mà vẫn còn chín chục ngàn.

2. Lâu dần rồi cũng quen cô đơn, nay tôi lại thích ẩn dật, không muốn đến chỗ đông người. Chiếc điện thoại di động vẫn còn đấy, không nằm trong túi quần nữa, mà thường nằm yên trên giá sách. Nay, nó cũng như tôi, nó cũng thích ẩn dật, ngại lắm lời, nhiều tiếng.

Không còn bạn nhậu, cuộc sống tôi không còn sôi động. Cuộc sống đã bình lặng và bình tĩnh hơn. Chính trong thời gian tĩnh lặng này, thú vui đọc sách đã được phục hồi. Thú vui đọc sách tôi đã có từ thời còn học sinh nay lại trở về mạnh mẽ. Tôi đọc kỹ lại những sách của các tác giả đã từng hâm mộ. Ví như cả tuần nay, tôi đọc kỹ lại F. Kafka và tôi học hỏi được một vài điều mới mẻ nơi ông, giúp ích cho sự viết của mình.

Lúc trước, tôi cũng đọc Kafka nhưng hời hợt, không phát hiện gì, nay đọc kỹ thì mới thấy hay và lạ. Đó là, chính sự rõ ràng của tất cả các sự vật và sự kiện đã làm chúng trở nên bí ẩn. Và, chúng ta phải luôn tôn trọng các nhân vật phụ. Những điều vừa kể mà tôi học được từ tác giả này, quả thật quí giá. Ồ, lạ thật và đúng thế. Tại sao cái gạt tàn thuốc này lại có vẻ xa lạ và bí ẩn với tôi như thế? Đó là vì nó hiện diện trước mặt quá rõ ràng, rõ đến mức không thể nào rõ hơn. Hừ, vui thật. Tại sao tôi lại buộc tôi phải quên chú tài xế taxi đưa tôi về nhà, mà phải ráng nhớ người bạn vừa tiễn đưa tôi? Vì chú tài xế là nhân vật phụ ư? Ồ, không nên như thế. Phải lưu ý và tôn trọng chú tài xế một chút sẽ hay hơn và thật hơn.

3. Nhìn chiếc điện thoại cả ngày im lìm, tôi muốn cầm lấy gọi nhà văn Kafka để cảm ơn, nhưng ông đã mất rồi. Mất từ năm 1924. Điện thoại vẫn nằm im...

Nhà văn Ngô Phan Lưu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN