thethaovanhoa.vn

Nhà báo Nguyễn Tuấn: Nhìn tử tù bằng đôi mắt người viết văn

21/06/2011 11:38 GMT+7

Nhà báo Nguyễn Tuấn, Trưởng ban Cuối tuần báo An ninh thủ đô vừa cho ra mắt tập ký sự "Pháp trường giá lạnh". TT&VH có cuộc trao đổi với tác giả Nguyễn Tuấn.

(TT&VH) - Nhà báo Nguyễn Tuấn, Trưởng ban Cuối tuần báo An ninh thủ đô vừa cho ra mắt tập ký sự Pháp trường giá lạnh. Chứa đựng trong những thiên ký sự pháp đình là bao trăn trở về thân phận con người, về con đường dẫn đến tội ác và đi đến cuối con đường của tội ác đó là sự trả giá, đôi khi bằng chính sinh mạng của kẻ thủ ác.

TT&VH có cuộc trao đổi với tác giả Nguyễn Tuấn.

Họ đã từng là một người tử tế

* Hẳn không phải tình cờ khi anh cho ra mắt cuốn sách vào dịp này?

- Đúng vậy. Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi xin trích những dòng tâm sự của tôi tại bìa cuối sách.

“Vẫn biết gây ra tội ác tày trời thì phải đền tội. Song, khi tận mắt chứng kiến tử tù bị dựng dậy lúc nửa đêm, khi một ngày cũ vừa qua, một ngày mới sắp bắt đầu mới thấy hết sự thê lương, buồn thảm đến tận cùng. Cùng với nó là sự đau đớn của tử tù khi những viên đạn găm vào thân thể và những áp lực từ các xạ thủ. Vào thời khắc kinh hoàng đó, tôi chỉ có một ước muốn giản dị, trước cái chết, hãy để những con người tội lỗi ấy thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn.


Nhà báo Nguyễn Tuấn

Điều ước muốn đó của tôi đã thành hiện thực bởi Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 nêu rõ, từ ngày 1/7/2011, người bị thi hành án tử hình sẽ không áp dụng biện pháp xử bắn mà thay vào đó là tiêm thuốc độc, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc sẽ do Chính phủ quy định.

Và cuốn sách nhỏ này với những câu chuyện của tử tù cũng sẽ khép lại tất cả những gì thuộc về quá khứ. Mặt khác, nó sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử thi hành án tử hình của nước ta. Việc tiêm thuốc độc cho tử tù chết sẽ đơn giản hơn nhiều và quan trọng hơn, nó mang một ý nghĩa nhân đạo rất lớn, để kẻ tử tù thấy nhẹ lòng trước khi trả xong món nợ lớn nhất cuộc đời và tan hòa vào lòng đất”.

* Trong Pháp trường giá lạnh không hề có một bức ảnh nào dù anh sở hữu rất nhiều ảnh tử tù trước giờ ra pháp trường?

- Vâng. Liên quan đến những tấm ảnh của tử tù thì tôi nhiều lắm. Tôi luôn đánh giá rất cao giá trị của những bức ảnh trong những hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, khi tập hợp những bài ký sự cho cuốn sách, cả tôi và biên tập viên NXB Thanh Niên đã quyết định không sử dụng những bức ảnh minh họa cho từng bài viết. Đôi khi, để bạn đọc tự hình dung ra bối cảnh của từng bài viết có khi mang lại những giá trị thẩm mỹ lớn hơn.

Mặt khác, tôi muốn bạn đọc cũng như tôi, nhìn những tử tù dưới góc độ một người bình thường. Dẫu rằng họ đã lấy mạng sống của mình ra để đền tội, nhưng trước khi chết, họ đã từng có thời gian là một người tử tế.

* Theo anh sự khác nhau cơ bản giữa xử bắn và tiêm thuốc độc đối với tử tù là gì?

- Về cơ bản, cả hai hình thức đều là dùng những biện pháp để buộc tử tù đó phải chết, để trả giá cho tội ác tày đình đã gây ra. Song, việc xử bắn có quá nhiều phức tạp, tốn kém và gây đau đớn cho người bị thi hành án.

Thi hành án tử hình thường được diễn ra ở một hiện trường rộng, vì vậy công tác bảo vệ trước, trong và sau khi bắn cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều bất trắc có thể xảy ra. Còn việc tiêm thuốc độc diễn ra đơn giản hơn, trong một phòng nhỏ. Công tác bảo vệ sẽ đơn giản hơn nhiều. Quan trọng hơn, tử tù sẽ không cảm thấy đau đớn.

Sau khi thi hành án, gia đình tử tù có thể nhận xác về an táng (trừ một số trường hợp không được phép). Tôi cho rằng, đây là một việc làm rất nhân đạo của Nhà nước và trở thành một trang mới trong lịch sử thi hành án tử hình của nước ta.


Trong nghề viết, năng khiếu là thứ trời cho

* Lật lại hồ sơ vụ án, những câu chuyện cuộc đời, những giây phút cuối... có vẻ câu chuyện của anh không đi theo hướng giật gân câu khách như một số bài báo về tử tù hiện nay?

- Trong suốt những tháng năm làm báo và kiên trì theo đuổi mảng pháp luật, tôi luôn muốn tạo cho mình một lối đi riêng, dù biết rằng nhiều khi rất gian nan, vất vả.

Viết về tội ác ư? Điều đó thật đơn giản đối với tôi bởi tôi có khá nhiều điều kiện khi được tiếp xúc với phạm nhân hay mở hồ sơ vụ án ra, chụp lại nhiều bút lục trong đó. Song, tôi đã quyết định viết về tử tù hay những tên tội phạm nguy hiểm dưới góc nhìn của một người viết văn. Nghĩa là viết về thân phận của họ, về những bi kịch đã đổ xuống đầu họ hay viết về họ trong sự nổi chìm của số phận. Để làm tốt việc đó, tôi phải khai thác tài liệu theo mục đích của riêng tôi. Chỉ khi đạt được những yêu cầu đó, tôi mới coi như công việc của mình hoàn thành.

* Chia sẻ về cách viết ký sự pháp đình của anh, một số nhà báo cho rằng, anh viết hay hơn bởi anh tốt nghiệp ĐH Cảnh sát nhân dân và ĐH Luật?

- Theo tôi, điều đó chỉ đúng một phần. Tất nhiên, để viết về một lĩnh vực nào đó, nhà báo cần phải thật am tường điều mình viết bằng những thuật ngữ nhất định. Song, điều đó còn chưa đủ mà anh cần phải có thêm rất nhiều kỹ năng khác. Tôi đề cao sự đam mê và trăn trở của người viết khi tạo cho mình một phong cách riêng. Và cuối cùng, đó là sự thăng hoa của tác giả. Một câu chuyện hay nhưng anh không đủ tài liệu, cảm xúc và ngôn ngữ thể hiện thì bài viết khó có thể gọi là hay được. Tôi đánh giá cao những bài viết chuyên sâu một lĩnh vực nào đó. Nếu anh có kiến thức về tài chính, ngân hàng, chắc chắn sẽ có bài phân tích để nhiều người đọc về tình hình mất giá đồng tiền, về dự báo giá vàng thế giới, trong nước. Cũng như vậy, nếu anh có lý luận về sân khấu, đương nhiên phải có những tác phẩm hay về phê bình sân khấu.

Tuy nhiên, trong nghề viết còn có một yếu tố vô cùng quan trọng nữa, đó là năng khiếu. Cái này là thứ trời cho, không thể học được.

* Vâng, xin cảm ơn anh!

Mạnh Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN