thethaovanhoa.vn

Những “hợp đồng nô lệ” của K-pop

20/06/2011 15:07 GMT+7

Những câu chuyện thành công lớn nhất của K-pop lại được tạo nên từ những “hợp đồng nô lệ”, tức là “trói” các ngôi sao được đào tạo vào những hợp đồng kéo dài nhưng đãi ngộ thì rất ít.

(TT&VH) - Các nhà chức trách Hàn Quốc đang rất phấn khởi khi việc xuất khẩu âm nhạc có thể nâng cao được hình ảnh cũng như thúc đẩy được nền kinh tế của nước này. Thế nhưng, những câu chuyện thành công lớn nhất của K-pop lại được tạo nên từ những “hợp đồng nô lệ”, tức là “trói” các ngôi sao được đào tạo vào những hợp đồng kéo dài nhưng sau đó lại có rất ít sự điều chỉnh trong hợp đồng và không cho họ hưởng ưu đãi về tài chính.

Ở thời điểm này thì việc bán đĩa đơn không còn là cách kiếm tiền duy nhất của các ngôi sao pop, mà họ có thể kiếm được tiền từ việc lưu diễn và tham gia các chiến dịch quảng cáo. Vậy nên giờ đây quy mô chương trình hòa nhạc của các ngôi sao hay ban nhạc nổi tiếng mới là vấn đề cạnh tranh. Chính vì vậy mà khán giả ngày càng được thưởng thức những chương trình hòa nhạc “hoành tráng”, nhưng đó là mặt nổi của ngành công nghiệp này, còn “mặt tối” của nó là các tranh cãi và các vụ tranh chấp pháp lý về cách mà các hãng quản lý hay cách các “ông bầu” đối xử với nghệ sĩ của mình - thì chỉ có những người trong nghề mới biết được.

Các nghệ sĩ thường bị “trói” bằng hợp đồng

Theo một website của Chính phủ Hàn Quốc, năm 2009 lượng đĩa bán ra trên toàn cầu của Kpop đạt hơn 30 triệu USD và năm ngoái con số này tăng gần gấp đôi. Các nhà lãnh đạo của nền công nghiệp âm nhạc xứ kim chi còn đang được “mở mày mở mặt” khi các ngôi sao K-pop của xứ mình đang chiếm ưu thế tại xứ sở hoa anh đào, đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình tại các thị trường châu Âu và Mỹ. Ví dụ điển hình nhất là hồi tháng 4, Vua pop xứ Hàn Rain đã được độc giả của tạp chí Time bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất năm, trong khi hồi đầu năm, nhóm nhạc nam Big Bang đã lọt vào bảng xếp hạng Top 10 album trên iTunes của Mỹ. Thêm nữa, hôm 10/11, công ty sản xuất lớn nhất của Hàn Quốc là SM Entertainment đã tổ chức buổi hòa nhạc ở Paris (Pháp) - đầu tiên ở châu Âu - và đây là một phần trong chuyến lưu diễn thế giới kéo dài 1 năm của họ.


Ban nhạc Dong Bang Shin Ki đã đưa công ty quản lý họ ra tòa vì thấy bất công


Thế nhưng đằng sau đó là số phận các nghệ sĩ. Cách đây 2 năm, một trong những ban nhạc thành công nhất của Hàn Quốc là Dong Bang Shin Ki, đã đưa công ty quản lý của họ ra tòa với lý do hợp đồng 13 năm của họ quá dài, quá nhiều ràng buộc và không thành viên nào trong ban nhạc được hưởng lợi nhuận từ thành công của họ. Cuối cùng, công lý đã đứng về phía ban nhạc và vụ kiện này đã khiến Hội đồng Thương mại công bằng Hàn Quốc ban hành “hợp đồng mẫu” nhằm cải thiện cách làm việc cho các nghệ sĩ và các công ty quản lý.

Theo các nhà quan sát trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc thì thành công đang gia tăng của K-pop ở nước ngoài và trải nghiệm với các công ty âm nhạc hải ngoại cũng góp phần thúc đẩy sự thay đổi này. “Cho đến giờ ở châu Á vẫn chưa áp dụng cách thương thảo hợp đồng chặt chẽ, đặc biệt là đối với các nghệ sĩ mới” - Sang Hyuk Im, một luật sư trong ngành giải trí Hàn Quốc, nói và cho biết thêm mặc dù đã có những thay đổi về quan điểm, song những quan điểm mới đó và các hợp đồng mới vẫn chưa “khớp” nhau.

Để chứng minh cho lời của luật sư Sang có thể nêu ví dụ của nhóm nhạc Rainbow. Đây là nhóm nhạc nữ gồm 7 thành viên mà tên của mỗi thành viên là một màu sắc khác nhau. Rainbow hiện đang hoạt động với hợp đồng kéo dài 7 năm với công ty quản lý DSP, nhưng ban nhạc này cho biết mặc dù họ liên tục làm việc quên giờ giấc trong gần 2 năm qua, nhưng cha mẹ họ đang rất đau lòng khi thấy con cái mình chỉ được nhận số thù lao quá ít ỏi. Một giám đốc của DSP cho biết họ có chia lợi nhuận cho nhóm nhạc này, nhưng thừa nhận sau khi bù đắp cho các chi phí thì số tiền còn lại cho các nghệ sĩ không còn bao nhiêu.

Tìm cách kiếm tiền ở thị trường hải ngoại

Trong nền công nghiệp âm nhạc xứ Hàn, chi phí sản xuất rất tốn kém. Ngoài chi phí hoạt động của ban nhạc như học thanh nhạc, luyện vũ đạo, nơi ở và phí sinh hoạt, thì số lương trả cho nhóm nhà quản lý, các biên đạo múa và các trợ lý phục vụ trang điểm, trang phục... cũng không ít. Tính sơ sơ tổng các khoản chi phí này cũng đã lên tới hàng trăm ngàn USD.

Nhưng nếu chỉ bán đĩa ở thị trường nội địa thôi thì không thể bù lại được mức đầu tư đó. Thế nên, nhiều hãng quản lý cố gắng tìm đường “thoát” cho các nghệ sĩ của mình, đặc biệt là trong thời buổi nền công nghiệp đĩa CD đang trì trệ, trong khi các địa chỉ âm nhạc kỹ thuật số thì định giá quá thấp - tải mỗi ca khúc chỉ tốn vài xu - để cạnh tranh với các địa chỉ nhạc lậu. Với áp lực như vậy, nhiều nghệ sĩ đã tìm cách kiếm tiền ở thị trường hải ngoại và đối với nhiều ca sĩ hàng đầu, số tiền mà họ thu được từ 1 tuần trình diễn ở Nhật bằng cả năm họ diễn ở quê nhà.

Khi các nghệ sĩ bắt đầu kiếm được tiền từ thị trường hải ngoại thì đương nhiên cách đối xử của các hãng quản lý đối với họ cũng phải thay đổi. Ông Moon Jae Gap, cựu Giám đốc chính sách của Hiệp hội các nghệ sĩ Hàn Quốc, khẳng định nền công nghiệp Hàn Quốc sẽ trải qua một sự thay đổi lớn, nhưng thời gian này thì chưa thích hợp. Thế nên, từ nay đến lúc đó các nghệ sĩ xứ sở kim chi vẫn tiếp tục khó khăn để kiếm sống.

Việt Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN