Không đơn thuần là một cầu thủ bóng đá, việc Park Ji-sung cùng một số người bạn sang Việt Nam thi đấu và làm từ thiện đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần.
(TT&VH Cuối tuần) - Không đơn thuần là một cầu thủ bóng đá, việc Park Ji-sung cùng một số người bạn sang Việt Nam thi đấu và làm từ thiện đã trở thành sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần.
Có thể thấy rằng hơn 10 năm qua, văn hóa xứ kim chi ảnh hưởng cực lớn tới giới trẻ Việt Nam. Đầu tiên là cuộc xâm lấn từ màn ảnh phim, rồi tới âm nhạc, thời trang, văn hóa... Hình ảnh đất nước và con người Hàn Quốc đã có chỗ đứng khá sâu sắc trong tâm hồn người Việt.
Chẳng thế, khi ngôi sao Park Ji-sung có mặt cùng những người bạn nổi tiếng trong giới showbiz: Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc... đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ nhiều phía. Các thành viên nhóm nhạc JYJ cũng khiến các fan phát cuồng. Không đơn thuần là một cầu thủ bóng đá, Park thật sự là biểu tượng của nỗ lực vươn lên của một con người có ý chí. Nhất là khi nhìn Park không cao lớn hơn các cầu thủ... U11 và U14 là bao.
Vậy sức hút nào biến Park Ji-sung trở thành một thiên sứ của châu Á tại Premier League cũng như trên toàn thế giới? Ngay chính cựu đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc cũng thừa nhận mình không xuất chúng bằng huyền thoại Cha Bum Kun thuở nào. Có thể anh muốn chuyển tải, ý chí vượt qua gian khó, thử thách thì chưa hẳn anh đã thua tiền bối.
Người ta nhớ đến hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn và thiếu chiều cao bị nhiều đội bóng Hàn Quốc hắt hủi, nay vụt lớn thành ngôi sao. Cuộc đời Park thực sự đáng để những cầu thủ Việt nhìn soi vào. Vì xét xuất phát điểm, Park không cao hơn nhiều cầu thủ chúng ta. Nhưng nỗ lực cộng với sự khổ luyện, theo kiểu cần cù bù khả năng, Park vươn lên trở thành một huyền thoại thật sự. Có khác chăng khi người Hàn Quốc được hun đúc lên bằng kỷ luật, ý chí và nỗ lực không ngừng nghỉ. Một phần nào đó là tố chất con người, cùng với nguồn thể lực dồi dào mà Park và những đồng đội có, tất nhiên không chỉ nhờ những miếng kim chi cay sè, hay nhân sâm ở đất Hàn. Thể trạng con người Hàn Quốc đã tiến triển vượt bậc, đấy thuộc vấn đề dinh dưỡng. Chúng ta hay nói với cầu thủ nội rằng chạy ra chiến thuật, có nghĩa ai cũng hiểu vấn đề của bóng đá Việt Nam là còn ở thể trạng.
Park Ji-sung là tấm gương cho nhiều cầu thủ Việt. Ảnh: VSI |
Người Việt so với người Hàn, có khác gì khi người Hàn nhìn về Bồ Đào Nha hay Italia. Vậy mà World Cup 2002, thầy trò Guus Hiddink thay nhau đánh sập 2 biểu tượng hàng đầu ấy để trở thành đệ tứ anh hào của bóng đá thế giới, nhất là khoảng khắc Park Ji-sung sút tung lưới thủ môn Victor Baia (Bồ Đào Nha) ở vòng bảng.
Dẫu thế, người Việt từng tự hào khi “thần đồng” Văn Quyến cùng U23 Việt Nam hạ gục U23 Hàn Quốc ở Oman tại vòng loại Asian Cup cách đầy gần 10 năm. Đội hình năm đó, Park không có mặt nhưng có tới 6 cầu thủ từng giúp Hàn Quốc gây tiếng vang ở World Cup 2006. Cơn “địa chấn” ấy chưa thể là cú hích giúp bóng đá Việt Nam có bước tiến lịch sử, nhưng rõ ràng người Việt vẫn biết đá bóng giỏi, vấn đề là thiếu ý chí vươn lên và những yếu tố chuyên nghiệp bổ trợ. Trong 10 năm qua, mọi thứ vẫn nằm yên trong “ao làng” Đông Nam Á. Còn người hùng Văn Quyến và hàng loạt tên tuổi thuở nào thui chột rồi biến mất tăm sau scandal bán độ ngoài sân cỏ.
Chợt nhìn lại hình ảnh bóng đá Nhật Bản, những năm 1960, chỉ là “chiếc giày nhỏ” bên cạnh Việt Nam. Hơn 50 năm sau, cầu thủ Nhật Bản thi nhau thống trị châu Á rồi tung hoành ở cả trời Âu. Mấy năm nay, cầu thủ Nhật “đại náo” Bundesliga. Hơn ai hết, người Nhật khôn ngoan trong việc phát triển nòi giống, để nửa thập kỷ sau họ tăng chiều cao trung bình hơn 30 cm. Còn tư duy, kỹ chiến thuật và tố chất thể lực, Nhật Bản, Hàn Quốc đủ sức chơi ngang ngửa với bất cứ đội bóng nào mạnh mẽ nhất về sức mạnh.
Dù đã trở thành ngôi sao, Park bảo rằng mình vẫn chỉ là một cầu thủ đơn thuần chứ không là gì hết. Bởi vậy, khi Park Ji-sung truyền đi thông điệp về văn hóa lẫn bóng đá từ xứ sở kim chi. Bóng đá Việt Nam cần nhìn Hàn Quốc và Nhật Bản làm bài học chứ không chỉ nhăm nhăm lật đổ Thái Lan. Nếu không, cả 100 năm sau, ta vẫn là “chiếc giày nhỏ” bên cạnh các cường quốc bóng đá châu Á, dù cơ hội để thay đổi lịch sử không phải là không có.
Mộc Miên