Trong bất cứ đội hình nào, giá trị của các thủ môn là bất biến, như nửa sức mạnh đội bóng. Khi ĐTQG và ĐT Olympic tập trung trở lại, liệu những “người gác đền” đã ổn chưa?
(TT&VH) - Trong bất cứ đội hình nào, giá trị của các thủ môn là bất biến, như nửa sức mạnh đội bóng. Khi ĐTQG và ĐT Olympic tập trung trở lại, liệu những “người gác đền” đã ổn chưa?
Từ hy vọng cũ
Vài năm đổ lại đây, vị trí trấn giữ khung thành mặc nhiên dành cho Hồng Sơn và Tấn Trường. Tài năng và đóng góp của cả 2 với bóng đá VN là không ít. Trong thành tích vô địch Merdeka Cup 2008 và AFF Cup 2008, Trường và Sơn đều thể hiện phong độ ấn tượng để giúp đội nhà đăng quang.
Thủ môn Tuấn Mạnh, thành viên của ĐT Olympic QG. Ảnh: T.H |
Tấn Trường cũng nhiều phen mắc sai lầm mà đến anh cũng không hiểu nổi, từ V-League, Eximbank Cup, Asian Games 16 đến AFF Cup 2010. Bên cạnh những trận đấu xuất thần, thủ môn Đồng Tháp không ít phen trở thành “gã khờ”. Trường bảo năm 2010 thực sự là năm đen đủi. Đầu tiên trong màu áo ĐTQG là cú trượt chân thành đường chuyền cho tiền đạo U23 Malaysia tại Eximbank Cup. Tại Asian Games 16, Trường lại mắc hạn trong trận Iran ngay mới phút thứ 4. Tại AFF Cup 2010, “con ma” Malaysia tiếp tục gọi tên Tấn Trường, với 2 pha sai lầm ngớ ngẩn trong 3 phút, ĐTQG thua 2-0 rồi giã từ cơ hội bảo vệ vương miện từ đó. Trường ấm ức cho rằng tia laser làm mình mất tập trung, nhưng sự thực là Trường mắc quá nhiều lỗi không đáng có.
Lần tập trung này, Sơn vắng mặt do việc gia đình, Trường tiếp tục được kỳ vọng. Song với cơ số sai lầm đã qua, Trường khiến BHL cũng lo sốt vó khi biếu không bàn thua ở trận TĐCS.ĐT gặp ĐT.LA, rồi nhận 6 bàn thua trong trận gặp SLNA. Từng ấy những thống kê cho thấy Trường cũng bất ổn trong thời gian này, khi TĐCS.ĐT có dấu hiệu rơi tự do vì mất đi mục tiêu.
Và tới những niềm hy vọng mới
Khi Tấn Trường quá tuổi, câu hỏi ai sẽ xứng đáng để khán giả trao niềm tin đứng trong khung thành U23? Bài học từ những người gác đền cũ vẫn khiến giấc mơ vô địch SEA Games 26 trở thành nỗi khắc khoải.
Người ta lại kỳ vọng các “người nhện” trẻ đang liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây. Thủ môn trẻ Thanh Bình của SHB.ĐN, mới 19 trận bắt chính ở V-League đã có mặt. Bình vốn có năng lực, khả năng phản xạ. Cộng chút may mắn khi nhiều đàn anh gặp vấn đề, thủ môn Đà Nẵng phất như diều gặp gió. Tuy thế, kinh nghiệm, nhất là ở đấu trường quốc tế, vẫn là hạn chế lớn nhất của anh. Khán giả Đà thành còn nhớ tình huống Bình luống cuống lao ra ôm bóng ở ngoài vòng cấm ở trận SLNA, hay nhiều tình huống ra vào hợp lý. Rõ ràng Bình còn non để xứng đáng với vị trí số 1 của SHB.ĐN.
Ngay Tuấn Mạnh, thủ môn trẻ có bước tiến vững chắc từ lứa U19 lên đội một HA.GL, cũng còn nhiều điểm chưa ổn. Mạnh còn trẻ, có chiều cao khá tốt là 1m80, chưa kể có “nòi” bóng chuyền. Song hạn chế của anh cũng như Thanh Bình, đấy là thiếu ổn định và non kinh nghiệm. Trận HA.GL thảm bại 2-6 trước HN.T&T rồi bàn thua thứ 2 ngớ ngẩn ở sân Vinh đã khiến cho niềm tin về thủ môn trẻ này bị lung lay. Thủ môn U19 Bửu Ngọc có chiều cao ấn tượng, song lại mòn mỏi sau cái bóng quá lớn của Tấn Trường ở Đồng Tháp.
Nhìn thế để thấy, nếu xét về lỗ hổng kinh nghiệm, sự vững vàng trong tâm lý và cả độ lỳ cần thiết cho những trận đấu sống còn thì bộ ba thủ môn trẻ này đều có vấn đề. Nhìn xuyên suốt nhiều năm qua, từ thời thủ môn Văn Cường tới nay, thủ thành VN luôn mắc những sai sót chết người. Nếu nhìn vào bảng hệ thống lỗi mà các thủ môn mình đang có trong tay, HLV Falko Goetz lẫn các cộng sự phải lúng túng để giao cả sự sống còn của đội nhà vào người gác đền ở những trận đấu tới.
Hy vọng, những thủ môn trẻ không “yểu mệnh” như Tô Vĩnh Lợi, Đức Cường.
MỘC MIÊN