thethaovanhoa.vn

Không dễ mến như ngày xưa

14/06/2011 16:18 GMT+7

Tôi thấy rằng “ca dao tục ngữ” thời hiện đại xem ra quá “hại điện”. Nó “trần trụi hóa” vẻ óng ánh và sâu lắng của thẩm mỹ và đạo đức truyền thống.

(TT&VH) - Tôi thấy rằng “ca dao tục ngữ” thời hiện đại xem ra quá “hại điện”. Nó “trần trụi hóa” vẻ óng ánh và sâu lắng của thẩm mỹ và đạo đức truyền thống. Nó hiện rõ sự sát phạt, bon chen, bươn chải và thẳng thừng của đời sống vật lộn hằng ngày của thời bây giờ. Nó trơ lì, rắn mắt với tất cả. Nó là một mớ bi hài hỗn độn đã xảy ra của cuộc sống hiện đại. Chẳng hạn đã có những thực tế ê chề nên mới sản sinh ra câu: “Chọn xoài đừng chọn xoài chua/Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình”. Thật mệt mỏi. Nhưng cứ vẫn xảy ra nhan nhản đấy thôi.

Ngẫm lại, ngày trước cụ Nguyễn Bính dặn người yêu phải giữ quê mùa, không “nút cài, khuy bấm” gì cả , “cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh” cũng là chí phải, cẩn tắc vô ưu là không thừa.

Ngày nay, do cuộc sống tranh đua quá, sự thống trị của đồng tiền hằn rõ trên mọi vận động nhân sinh. Thường trực bị cuộc sống dội nước đá vào mặt, con người sinh tâm lý lì lợm, ích kỷ dày lên, búa rìu dư luận bỏ xó. “Khôn ba năm dại một giờ/Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm”. Đấy, đấy... Đấy chính là lý do bạn mình nó “cua” bồ mình khoẻ re. Không thể trách ai được, bởi lẽ “Bánh mì phải có pa-tê/Làm trai phải chứa máu dê trong người”. Đắng họng, đành họng đắng, biết làm sao bây giờ. Về mặt tào lao này thì ôi thôi...“Cái giường mà biết nói năng/Thằng cha hàng xóm hàm răng chẳng còn”. “Tục ngữ” đời mới bây giờ cũng trần ai gai góc, phong cách sâu lắng, hoành tráng đã bay về trời.

Ngày xưa: “Được voi đòi tiên”. Bây giờ: “Được voi đòi Bà Triệu”. Ngày trước: “Gần mực thì đen/Gần đèn thì sáng”. Ngày nay: “Gần mực thì bia/Gần đèn thì thuốc”.

Ngày nay như thế đấy, cuộc sống cứ lột trần, lật lọng, trơ tráo: “Thằng cho vay là thằng dại/Thằng trả lại là thằng ngu”.

Con người ngày nay xem ra kinh khủng, đen tối quá: “Bình tĩnh tự tin không cau có/Âm thầm nhẫn nại trả thù sau”. Cảm quan thẩm mỹ ngày nay cũng khác: “Mập dễ coi/Gầy dễ thương/Ốm lòi xương càng hấp dẫn”. Hương vị “ca dao tục ngữ” không thơm nữa vì chúng cứ xát muối ngay vào mặt mọi người. Chúng đã trắng bệt, cứng ngắc, mất hết mùi vị dưới ánh nắng gay gắt cuộc sống vật lộn. Vẫn biết vấn đề là... không thể trách được, vì nó đúc kết những lát cắt tươi rói khắc nghiệt của cuộc sống hôm nay. Đúng vậy, nhưng sao nghe lòng vẫn cứ sương khói buồn buồn.

Không dễ mến như ngày xưa...

Ngô Phan Lưu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN