Không khó khăn để nhận ra đường hướng mới trong chính sách mua sắm ở Anfield: tập trung cho những cầu thủ trẻ và nội địa.
(TT&VH) - Sau những ngày đen tối cuối thời Rafael Benitez và Roy Hodgson, với hợp đồng đáng kể nhất là… Milan Jovanovic, các CĐV áo đỏ ở Liverpool cuối cùng cũng đã được nhìn thấy ánh sáng tương lai khi đội bóng của họ đang dẫn đầu trên thị trường chuyển nhượng với hợp đồng trị giá 20 triệu bảng đưa về tiền vệ của Sunderland, Jordan Henderson.
Đó chưa phải là hợp đồng cuối cùng. Stewart Downing và Charlie Adam có thể sớm có mặt ở Anfield, trong khi hậu vệ trái của Newcastle Jose Enrique và thần đồng của Ipswich Connor Wickham cũng đang nằm trong danh sách mục tiêu của Liverpool.
![]() Liverpool sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè này - Ảnh Getty |
Hợp đồng với Henderson, và danh sách dài nói trên có thể coi như một tuyên bố không chính thức của HLV Kenny Dalglish, Giám đốc bóng đá Damien Comolli và ông chủ đội bóng John Henry trong việc thay đổi chính sách chuyển nhượng và tạo ra nền tảng vững chắc cho đội bóng áo đỏ, thay vì những bản hợp đồng hú hóa như kiểu dưới thời Tom Hicks và George Gillett, mà nổi tiếng nhất có lẽ là Alberto Aquilani.
Không khó khăn để nhận ra đường hướng mới trong chính sách mua sắm ở Anfield: tập trung cho những cầu thủ trẻ và nội địa. Hầu như tất cả những cái tên kể trên đều là người Anh. Henderson 21 tuổi, Downing 27, Adam 26, Henrique, một người TBN, 25 tuổi và Wickham 18. Tuy nhiên, trong khi đầu tư cho tài năng trẻ nội địa luôn nhận được sự tán thưởng từ chính người Anh, cái giá của những cầu thủ nói trên thường là quá cao. Henderson thật ra mới chỉ có duy nhất một trận cho ĐT Anh, và đó là trải nghiệm đáng buồn khi hàng tiền vệ đội bóng áo trắng hoàn toàn bị áp đảo ở trận giao hữu thua Pháp hồi tháng 11/2010.
Không có lựa chọn khác?
Henderson không phải là trường hợp duy nhất. Hiện giờ Adam được định giá 8 triệu, Wickham 12 triệu và Jones 10 triệu bảng. Những trường hợp đó khiến các CĐV ở Anfield hẳn phải nhớ lại hợp đồng 35 triệu bảng với Andy Carroll vào tháng 1. Mặc dù khi đó Liverpool đang rủng rỉnh sau khi bán đi Torres cho Chelsea, cái giá như thế vẫn là khó tin với một cầu thủ mới có 6 tháng tương đối thành công ở Premier League và một lần khoác áo tuyển Anh.
Thật ra, hợp đồng đó đã biến Carroll thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử và đắt thứ tám trên toàn thế giới. Thậm chí đã tính cả lạm phát, đó vẫn là một cái giá điên rồ. Vào tháng 1, sau khi những ông chủ mới chỉ định Comolli làm giám đốc thể thao, báo Anh Guardian đã dự đoán về một “cuộc cách mạng cắt giảm chi phí ở Liverpool”. Henry, khi mới tiếp quản đội bóng, cũng khẳng định: “Khi chúng tôi chi dù chỉ một đồng, đồng tiền đó cũng phải được chi một cách khôn ngoan. Chúng tôi có nhiều việc phải làm và phải đầu tư để CLB cải thiện thành tích trên sân”.
Có vẻ như tuyên bố đó không tương thích chút nào với việc bỏ ra 20 triệu bảng cho Henderson. Cũng có thể Comolli và Dalglish sẽ đúng, khi ba năm nữa tiền vệ 21 tuổi này không phải là không có cơ hội tăng giá trị của anh lên gấp đôi so với hiện nay, nhưng đó là một canh bạc quá mạo hiểm.
Thật ra, từ hơn một thập kỷ trước, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã chỉ ra rằng giá các cầu thủ Anh đang cao một cách vô lý. Điều này càng đúng nếu nhìn ra châu Âu. Giuseppe Rossi, một chân sút hàng đầu ở La Liga, người đã ghi 32 bàn cho Villarreal ở mọi giải đấu mùa trước và là mục tiêu của Barcelona, chỉ đắt hơn Henderson 4 triệu bảng. Anh đã có hơn 20 trận chơi cho ĐT Italia và mới 24 tuổi. Một ví dụ khác là Mesut Ozil. Tới Real Madrid với giá 13 triệu bảng từ Werder Bremen, anh là một trong những tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay và đã có một kỳ World Cup mà Henderson có lẽ phải mất 4-5 năm nữa mới dám nghĩ đến.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Có vẻ như ở thời điểm này, điều quan trọng nhất với Liverpool là họ không thật sự hấp dẫn với những cầu thủ lớn, những tài năng còn trẻ, nhưng đã được rèn giũa và thử thách. Ozil hay Rossi có lẽ không muốn tới một đội bóng không được chơi ở Champions League. Thế nên, hy vọng của họ đành dồn cho Henderson, Adam và Jones. Trong khi chính sách này không phải là vô lý hoàn toàn, nếu Dalglish muốn phá vỡ sự thống trị M.U-Chelsea, hay khiêm tốn hơn, chen vào tốp Manchester City, Arsenal, có lẽ như vậy là chưa đủ.
Trần Trọng
Kinh nghiệm của Dalglish Chính sách sử dụng cầu thủ nội địa của HLV Kenny Dalglish có thể mang yếu tố lịch sử. Tại Liverpool trước kia, cả trong vai trò cầu thủ và HLV, Dalglish đã hết sức thành công với những đội hình gồm hầu như toàn bộ cầu thủ nội địa (Anh, Ireland, Bắc Ireland và xứ Wales). Trong đội hình Liverpool giành chức vô địch Cúp C1 năm 1984, các cầu thủ bao gồm Phil Neal, Mark Lawrenson, Alan Kennedy, Sammy Lee (người Anh), Graeme Souness, Alan Hansen (Scotland), Ronnie Whelan (Ireland), Dalglish (Scotland), Ian Rush (xứ Wales). Hai người nước ngoài thực ra cũng xuất thân từ những nước nói tiếng Anh là thủ thành Bruce Grobbelaar (Nam Phi) và Craig Johnston (Australia). |