thethaovanhoa.vn

300 “báu vật nhân văn sống” ngóng chờ Thông tư

02/06/2011 13:14 GMT+7

Hầu hết các nghệ nhân dân gian hiện nay đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, “gần đất xa trời”. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn chưa được Nhà nước vinh danh và cũng chưa có chính sách đãi ngộ gì.

(TT&VH) - Hầu hết các nghệ nhân dân gian hiện nay đã ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, “gần đất xa trời”. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn chưa được Nhà nước vinh danh và cũng chưa có chính sách đãi ngộ gì.

Gần 5 năm qua, Bộ VH,TT&DL cũng đã nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, gửi văn bản tới các bộ ngành để cùng ngành thống nhất trình Chính phủ ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND) và Nghệ nhân ưu tú (NNƯT). Tuy nhiên, đến nay thông tư này vẫn... đang “tắc” và có tới 300 hồ sơ nghệ nhân mà Cục Di sản văn hóa tổng hợp được từ các tỉnh, thành trong cả nước đề nghị xét tặng 2 danh hiệu này để Chủ tịch nước vinh danh vào dịp 2/9 tới vẫn nằm chờ thông tư!

Điều này cũng đồng nghĩa với việc "những báu vật nhân văn sống" lại phải tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đáng nói hơn, trong số những người đó, có những người đã không thể ‘’ngóng trông’’ và đã ra đi...

Muộn, nhưng là cần thiết

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, Phó Ban biên tập NXB Âm nhạc (một trong những nhà nghiên cứu, lý luận âm nhạc trẻ được nhiều người biết đến) cho rằng: “Mấy năm trước, tôi đã từng lên tiếng trên công luận về việc cần có một danh hiệu nào đó của Nhà nước và cần có sự cám ơn (bằng tiền bạc) để động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm của các nghệ nhân lớn tuổi. Nghệ nhân dân gian họ không sống bằng nghề, họ lưu giữ những báu vật truyền từ đời này sang đời khác của địa phương họ. Như vậy có nghĩa, dù xã hội có hay không việc vinh danh thì họ cũng đã và đang gánh vác sứ mệnh tiếp nối truyền thống của địa phương, cũng là của dân tộc. Trong xã hội hiện đại, việc tôn vinh là điều cần làm. Nhất là bây giờ có thể nói chúng ta là một đất nước của những di sản, một phần trong đó là di sản nghệ thuật mà trọng tâm là con người’’.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, chúng ta đã có những: quan họ, ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên trở thành di sản thế giới. Và tới đây, có lẽ sẽ thêm: Đờn ca tài tử, hát Xoan... Ngoài ra ta cũng còn có nhiều loại hình nghệ thuật khác trải khắp chiều dài đất nước, vậy tại sao ta chỉ tôn vinh các nghệ thuật này mà quên đi thành phần chính của nghệ thuật đó chính là các nghệ nhân? Cho nên việc tôn vinh dù muộn nhưng cần thiết!

Nghệ nhân Hà Thị Cầu biểu diễn tại NH Lớn HN, Xuân 2011

Tiền bạc không quan trọng

Theo GS Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian VN, từ năm 2002 đến nay, Hội đã thông qua quy chế phong tặng danh hiệu này và cấp bằng chứng nhận danh hiệu để vinh danh các nghệ nhân có nhiều đóng góp. Gần 10 năm qua, đã có hơn 150 nghệ nhân được phong tặng. ‘’Việc phong tặng của Hội chỉ đem đến niềm vui tinh thần cho các cụ mà thôi, vì Hội rất nghèo. Mỗi phong bì cho các danh hiệu chỉ có 500.000đ, nhưng các cụ trân trọng lắm. Cụ Tiến Thị Lục, nghệ nhân hát chèo Tàu ở Đan Phượng đã giữ lại cái phong bì đó và dặn khi nào cụ quy tiên con cháu phải bỏ phong bì vào hòm cho cụ mang theo. Với cụ đó là vinh dự cả đời... Tiền bạc chả quan trọng gì với cụ!’’ - GS Thanh kể.

Cho nên, theo GS Thanh, nghệ nhân luôn cần sự động viên về tinh thần, sự trân trọng từ phía chính quyền đối với trách nhiệm gìn giữ báu vật dân tộc. “Trong quá trình đi điền dã nhiều nơi, gặp nhiều nghệ nhân tôi thấy rằng, dù nhiều người có điều kiện kinh tế không dư giả song họ không trông chờ và sẽ không phụ thuộc vào một số tiền ít ỏi mà có thể một ngày nào đó sẽ được nhận. Tất nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt khó khăn, rất cần sự hỗ trợ. Chính vì vậy, nếu áp một mức lương để trả cho đồng loạt các nghệ nhân, có thể trong thời điểm này sẽ là gánh nặng mà Nhà nước cần phải xem xét. Song, nếu chưa có điều kiện trả lương hàng tháng thì nhất thiết phải có những điều khoản trong thông tư nói về việc hỗ trợ lương cho một vài trường hợp đặc biệt, phải có tiêu chí để xét cho trường hợp này. Để làm sao cho những trường hợp khó khăn nhất về kinh tế yên tâm, vui sống và gìn giữ truyền bá báu vật. Vì theo điều tra của Hội Văn nghệ dân gian VN, đã có tới 108 loại hình di sản văn hóa phi vật thể của VN mất đi vĩnh viễn’’.

Tránh chạy theo phong trào khi phong tặng

Theo quy định, NNND phải có thời gian thực hành từ 25 năm trở lên; với NNƯT là 20 năm trở lên và phải có học trò là người thừa kế, truyền dạy di sản.

Quy định này cũng có những nét “tương đồng’’ như với NSND, NSƯT, chỉ có điều “mặt trận’’ của họ là khác nhau, một bên lấy khả năng nghệ thuật của mình cống hiến trên sân khấu chuyên nghiệp, một bên gìn giữ vàng ngọc trong lòng dân gian. Tuy nhiên, việc xét NNND, NNƯT, bên cạnh sự cống hiến, còn có có tiêu chí thời gian. Thực ra, ở góc độ nghiên cứu, nhiều nhà nghiên cứu khi đi điền dã cũng thường chú ý nhất tới các nghệ nhân lớn tuổi và những nghệ nhân này cũng mang đến cho họ những điều họ cần.

Dân gian có câu: “Sống lâu lên lão làng” phần nào đúng với các nghệ nhân. Nhưng, theo đào nương Phạm Thị Huệ (đã làm hồ sơ xét tặng NNƯT đợt đầu tiên) thì: “Hiện nay có quá nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ lẫn lộn. Do một giai đoạn dài thiếu sự trân trọng các môn nghệ thuật truyền thống, nên các nghệ sĩ hầu hết là tự học, điều này đã tạo ra sự thiếu chuẩn mực nghề nghiệp. Vì vậy, ngoài việc xét duyệt thâm niên cống hiến 20 năm trở lên, cũng cần phải xét tới việc truyền nghề: nghệ nhân đó có thực sự được các nghệ nhân lớp trước công nhận là có nghề hay không và đã thực sự đào tạo được học sinh có nghề chưa. Bên cạnh đó cũng xét đến sự cố gắng, nỗ lực như họ đã dành bao nhiêu thời gian cho nghề, những cống hiến thực sự ảnh hưởng đến cộng đồng thế nào ... Theo tôi phong tặng không nên quá dễ dãi làm mất đi giá trị và sự trân trọng của công chúng đối với các danh hiệu”.

Đồng quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng cho rằng: “Có tới 300 hồ sơ đang được đề nghị xét tặng đợt đầu tiên này thực sự làm tôi bất ngờ. Nếu có được nhiều, tôi chỉ dám mong chừng 1/10 con số ấy đã là một niềm hạnh phúc rồi. Cần đặc biệt tránh chuyện chạy theo phong trào, để người quá trẻ vào các danh hiệu này, e rằng có ngày “loạn”, nhất là với những người trẻ “háo danh”. Ví dụ lĩnh vực hát xẩm, đợt đầu tiên này, chỉ nên tôn vinh duy nhất nghệ nhân Hà Thị Cầu là quá đủ. Với các nghệ thuật khác mà có nhiều nghệ nhân hoạt động hơn cũng không nên chọn quá nhiều, chỉ chọn những người thực sự được ghi nhận”.

Hoa Chanh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN