Mỗi hộ nghèo thuộc diện cần trợ cấp của Ấn Độ cũng chỉ được nhận một khoản tiền chừng 19 rupee (0,4 USD) vừa đủ để mua hơn 3 trái chuối từ một tiệm bán hoa quả nằm ngay ngoài cửa trụ sở Ủy ban Kế hoạch.
(TT&VH) - Mỗi ngày, dù trời nắng đổ lửa hay lạnh thấu xương, Himmat vẫn lọc cọc đạp chiếc xe lai của anh đi khắp những con phố đông đúc của New Delhi, lòng hy vọng đón được vài vị khách để mang chút tiền còm về nuôi gia đình. Nhưng theo tiêu chuẩn của chính phủ Ấn Độ, anh không phải là người nghèo, thậm chí còn ở cách xa mức đói khổ rất nhiều.
Mức thu nhập 5.000 rupee (110 USD) mà Himmat kiếm được mỗi tháng chỉ đủ để trả tiền thuê một căn phòng bé xíu với một bóng đèn thắp sáng duy nhất và không có nước sạch để gia đình 4 người của anh sử dụng. Sau khi mua lượng lương thực, vốn chỉ đủ để cả nhà khỏi bị chết đói, Himmat hoàn toàn không còn đồng tiền nào để tiết kiệm, để mua quần áo mới cho con hay phòng khi phải nằm viện.
Quy định chuẩn nghèo thấp hơn cả mức thế giới
Tuy nhiên Himmat vẫn ở ngưỡng cao hơn nhiều ranh giới người nghèo của Ấn Độ. Đầu tháng này, Ủy ban Kế hoạch Ấn Độ, cơ quan cố vấn giúp chính phủ thiết lập các chính sách kinh tế, đã thông báo với Tòa án Tối cao rằng ranh giới nghèo khổ của khu vực đô thị ở Ấn Độ là 578 rupee (12,75 USD)/người/tháng, hay tương đương với 2.312 rupee (51,38 USD) cho hộ gia đình 4 người của Himmat. Với vùng nông thôn Ấn Độ, ngưỡng nghèo còn thấp hơn, khoảng 450 rupee (9,93 USD)/người/tháng.
Himmat vẫn chưa “đạt” chuẩn người nghèo ở Ấn Độ, dù tự
nhận xét rằng khó có người nào nghèo khổ hơn anh
Thông tin trên, khi xuất hiện trên mặt báo, đã gây nên những cuộc tranh cãi nảy lửa ở Ấn Độ, nơi nền kinh tế cất cánh đã tạo ra một thế hệ những người giàu mới nổi có đủ tiền để sắm các mặt hàng đắt tiền như xe hơi Ferrari, túi xách Louis Vuitton, trong khi hàng trăm triệu người khác vẫn chật vật kiếm ăn mỗi ngày.
Cần biết rằng ranh giới về sự nghèo khổ của Ngân hàng Thế giới hiện là 1,25 USD/ngày, tức khoảng 38 USD mỗi tháng (tính trên một đầu người). Mức nghèo khổ chung này vẫn cao hơn 3 lần quy định về ngưỡng nghèo ở đô thị Ấn Độ. Một số nhà hoạt động Ấn Độ đã lập tức lên tiếng chỉ trích định nghĩa về sự nghèo khổ trong nước, cho rằng người ta nên gọi đó là “mức chết đói” thay vì “mức nghèo”. “Thông số quy định chuẩn nghèo đúng là một câu chuyện hài. Hoàn toàn không có chút nghiêm túc nào khi nói về cái nghèo” - nhà hoạt động Aruna Roy tuyên bố.
Ủy ban Kế hoạch Ấn Độ bào chữa rằng họ phải đặt ranh giới thấp để sử dụng khoản ngân sách chống đói nghèo, vốn rất eo hẹp, một cách hiệu quả nhất. “Khi bạn có trong tay một lượng lớn người nghèo, trong khi nguồn lực mà chính phủ cấp cho chỉ có mức độ, liệu bạn sẽ muốn giúp đỡ những người khốn khó nhất hay rải đều các khoản hỗ trợ và cuối cùng sẽ chẳng cứu được ai cả?” - Pranab Sen, một cố vấn cho Ủy ban Kế hoạch phân trần trên kênh tin tức NDTV.
Tiền hỗ trợ mỗi ngày đủ mua 3 quả chuối
Thực tế thì mỗi hộ nghèo thuộc diện cần trợ cấp của Ấn Độ cũng chỉ được nhận một khoản tiền chừng 19 rupee (0,4 USD) vừa đủ để mua hơn 3 trái chuối từ một tiệm bán hoa quả nằm ngay ngoài cửa trụ sở Ủy ban Kế hoạch. Hoặc số tiền ấy sẽ đủ để mua chưa đầy 1kg bột mì, bột gạo, những lương thực chính cho phần lớn người Ấn Độ. Himmat nói rằng ranh giới nghèo khổ của Ấn Độ thật quá đỗi kỳ cục. “Chúng tôi có thể ăn gì với chừng ấy tiền? Không đủ cho hai bữa rô-ti khô” - Himmat nói, có nhắc tới các bữa ăn truyền thống với bánh mì dẹt ở Bắc Ấn Độ.
Himmat cho biết giá tiền thuê phòng trọ của anh, vốn chỉ nhỏ chừng 3m2, đã mất tới 1.500 rupee (33 USD). Anh đã đánh vật rất lâu với bản thân mới quyết định gửi 2 con tới một ngôi trường công với trang thiết bị tồi tàn, nhưng vẫn có học phí chừng 1.000 rupee (22 USD) mỗi tháng. Số tiền 2.500 rupee (55 USD) còn lại phải dùng mua thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho gia đình.
Mùa Hè, để bớt khó khăn, anh gửi vợ và con trở lại quê nhà ở miền Đông Ấn Độ và ngủ ngoài vỉa hè để tiết kiệm tiền thuê nhà. “Tôi đã là một người rất nghèo. Tôi khó có thể tưởng tượng ai đó sống trong hoàn cảnh còn ít tiền hơn cả mình”.
Tranh cãi về chuẩn nghèo bắt đầu sau khi Tòa án tối cao Ấn Độ đề nghị Ủy ban Kế hoạch phải giải thích hồi đầu tháng này vì sao hàng trăm triệu người Ấn Độ bị thiếu ăn, trong bối cảnh đất nước có những kho lương thực dự trữ chiến lược khổng lồ và vụ mùa vừa qua đang thừa ra hàng triệu tấn lương thực.
Hàng nước chè mang lại cho Usha Sharma khoản thu nhập 190 USD/tháng 
và vì thế, chị không phải người nghèo ở Ấn Độ
Ủy ban đã bảo vệ quan điểm của họ rằng Chính phủ chỉ có nguồn lực hạn chế và họ không chỉ lo cho người nghèo mà còn chuyển lương thực tới cho các cửa hàng trợ giá lương thực, Vì lẽ đó, ủy ban phải đặt ranh giới nghèo khổ sao cho nó có thể giúp đỡ các gia đình khó khăn nhất.
Các nhóm hoạt động và một số nhà kinh tế đã không chấp nhận lý lẽ đó của Ủy ban. Họ nói rằng Ủy ban Kế hoạch lẽ ra phải tư vấn để Chính phủ dành thêm những khoản ngân sách lớn hơn để trợ giúp người nghèo, chứ không chỉ làm việc đơn giản là đặt ngưỡng nghèo quá thấp để hàng trăm triệu người không được hưởng các lợi ích an sinh xã hội.
“Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, tại sao người dân Ấn Độ phải ở trần. Vì việc hoạch định kế hoạch quá dở khiến họ phải như vậy” - nhà hoạt động kiêm luật sư Colin Gonsalves nói.
Kêu gọi tăng cường các chính sách hỗ trợ
Hàng chục nhà hoạt động đã tiến hành biểu tình bên ngoài trục sở của Ủy ban hồi đầu tuần này, mang theo nhiều gói nhỏ các mặt hàng mà tiền trợ cấp mỗi ngày dành cho người nghèo có thể mua được. Những gói này gồm vé xe buýt giá rẻ nhất, nửa cân gạo rẻ tiền, một củ khoai tây, một củ hành, một quả chuối, một hộp diêm và một chiếc bút chì, với chi phí vượt quá mức trợ cấp của Chính phủ khoảng 2 rupee (0,04 USD).
“Tôi đề nghị rằng thành viên Ủy ban Kế hoạch phải tự kiểm tra xem liệu họ có thể sống bằng khoản tiền này không và nếu có thể thì họ sống ra sao. Có thế chúng tôi mới ngừng biểu tình” - nhà hoạt động Nikhil Dey nói.
Trong vòng 6 thập kỷ qua kể từ khi giành được độc lập từ Anh, Ấn Độ đã chật vật tìm ra một biện pháp có thể xác định người nghèo hiệu quả nhất, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho họ. Có lúc người ta dựa vào lượng calorie mỗi người nạp vào cơ thể và hiện đang dùng dữ liệu về thu nhập, vốn được các nhà kinh tế thừa nhận là thiếu sự tin cậy.
Theo chuẩn nghèo hiện nay, khoảng 37% trong tổng quy mô dân số 1,2 tỉ người của Ấn Độ sẽ được xem là nghèo khổ. Đất nước này hiện đang tiêu khoảng 2% GDP, tức khoảng 29 tỉ USD, vào các hoạt động an sinh xã hội và nửa trong số đó đi vào hệ thống trợ giá thực phẩm cho người nghèo. Ngay cả những người “đạt” chuẩn nghèo khổ, việc trợ giúp họ cũng không dễ dàng bởi hệ thống quản lý đầy rẫy tham nhũng và quản lý sai phạm, trong khi số người cần hỗ trợ lên tới con số hơn 440 triệu người. Nếu xét theo chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới, sẽ có thêm 60 triệu người nữa gia nhập cùng hàng ngũ những người ở trên. Nhưng các nhà phê bình nói rằng 500 triệu vẫn chưa phản ánh được con số thực về người nghèo ở Ấn Độ và nước này cần tăng cường các chính sách hỗ trợ, để hàng trăm triệu con người khác đang sống trong cảnh khốn khổ như Himmat cũng được hưởng lợi.
Tường Linh