thethaovanhoa.vn

Một phút đốt 30 triệu đồng

29/05/2011 05:59 GMT+7

Có lẽ, không lĩnh vực nào đốt tiền kinh hoàng như bóng đá. Điều đáng nói, bóng đá ta chưa sinh lời.

(TT&VH Cuối tuần) - Có lẽ, không lĩnh vực nào đốt tiền kinh hoàng như bóng đá. Điều đáng nói, bóng đá ta chưa sinh lời.

Như con thiêu thân

Đầu giai đoạn lượt về, Hải Phòng mượn trung vệ Đình Luật của Sài Gòn Xuân Thành để cứu vãn con thuyền đang đi vào bãi ngầm chưa có lối ra. Luật “Quỳ Hợp” lập kỷ lục với mỗi trận ra sân đối tác phải bỏ ra 270 triệu đồng. Tính ra mỗi phút Đình Luật thi đấu hay không, Hải Phòng “đốt” 3 triệu đồng. 13 lượt trận giai đoạn 2, Đình Luật sẽ được nhận cho hợp đồng đánh thuê là 3,5 tỷ đồng. Hắc công tử và Bạch công tử có sống dậy có lẽ cũng ngất lịm. Cái vụ thi nhau đốt tiền nấu chè của hai tiền bối ngày xưa có thấm gì với kiểu đốt tiền nuôi bóng đá chuyên nghiệp hiện nay.

Mỗi cầu thủ có tên trong đội 1 V-League, cái giá ít nhất mỗi năm 1 tỷ đồng mà CLB phải bỏ ra. Tất nhiên, không phải ai cũng đá đủ 26 trận mỗi mùa ở V-League. Giả như cho đá đủ, thì mỗi phút thi đấu của họ CLB phải trả tương đương 500.000 đồng.

Bầu Hiển phải chi ra khoảng 70 tỷ đồng cho chức vô địch V-League 2010

Theo thống kê của VFF, ở mùa bóng 2010, tổng chi phí của các đội bóng dự V-League và hạng Nhất QG là hơn 356 tỷ đồng. Trong đó, số tiền dùng để trả lương cho cầu thủ là hơn 147 tỷ đồng, riêng cầu thủ ngoại thì chỉ chiếm 1/4 số lượng cầu thủ đá chính nhưng lại chiếm tới 71 tỷ đồng. Đội bóng tiêu nhiều tiền nhất mùa giải 2010 là Hải Phòng với 50 tỷ đồng, còn Ninh Bình xếp nhì với 46 tỷ, vị trí thứ 3 thuộc về Bình Dương với 40,7 tỷ.

Chắc chắn, con số đó chưa chính xác bởi chỉ riêng mùa giải 2009, bầu Hiển đã phải đổ tương đương 100 tỷ đồng cho Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng hoạt động. Tính sơ bộ, để đăng quang ngôi vô địch V-League 2010, bầu Hiển phải tung ra đến 70 tỷ đồng. Có nghĩa, mỗi phút Hà Nội.T&T thi đấu là 30 triệu đồng bay ra khỏi túi của ông chủ họ Đỗ. Quả là con số kinh hoàng, tưởng như trong mơ.

Đổi lại cái gì?

Đã hai trận trung vệ Đình Luật xỏ giày ra sân, thì một trận Hải Phòng để hòa quá thất vọng trước Đồng Tâm Long An trên sân nhà, và Hải Phòng thắng Khánh Hòa trên sân Nha Trang nhưng dấu ấn là do cầu thủ chủ nhà chủ động ngã, trung vệ gốc Nghệ An thi đấu cũng bình thường. Đình Luật chưa bao giờ được đánh giá là một trung vệ giỏi, có tầm ảnh hưởng lớn. Vậy thì, Hải Phòng trả cái giá đắt đó là vì phục vụ thành tích thực sự, hay chỉ là chủ ý của một vài cá nhân muốn tư lợi qua thương vụ này?

Khi Hoàng Anh Gia Lai đặt nhát cuốc đầu tiên cho cuộc chạy đua đến ngôi vô địch bằng cách rải tiền (mua cầu thủ giỏi, tăng tiền lương và thưởng), đồng nghĩa đã để lại tiền lệ xấu cho V-League. Đồng Tâm Long An vô địch hai mùa bằng tinh thần đoàn kết cùng ông thầy giỏi, thời điểm đó lực lượng lẫn tham vọng của “Gỗ” đã đi xuống. Trong khi đó, hàng loạt đội bóng đại gia tự hại mình, thành ra thầy trò huấn luyện viên Calisto đã tranh thủ được thời cơ. Sự đăng quang của “Gạch” gợi đến sự liên tưởng với màn thăng hoa của Sông Lam Nghệ An hiện nay. Nếu các ứng cử viên đều ổn định công tác tổ chức, quyết tâm vô địch thì Sông Lam rất khó đào sâu được khoảng cách. Chính sự thành công của đội bóng xứ Nghệ hiện nay khiến cho bản thân họ cũng ngỡ ngàng.

Khi xã hội còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần đến tiền trợ giúp thì sự phung phí, xa hoa của bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta thực sự làm đau lòng nhiều người. Ngay cả bản thân ngành thể thao, sự phân hóa “giàu - nghèo” giữa bóng đá nam với nữ, với các bộ môn khác cũng gây bất bình. Sẽ cảm thấy sự bất công, nếu như họ đòi hỏi giới cầm cân nảy mực phải chuẩn như bên Tây, trong khi trọng tài ta thu nhập chỉ 3 triệu đồng/người (bắt chính V-League).

Bóng đá chuyên nghiệp ta mới chỉ mang lại đời sống sung túc cho huấn luyện viên, cầu thủ, quan chức và... “cò”. Họ chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản về chất lượng, thái độ thi đấu và mong mỏi chính đáng về thành tích của khán giả, nhất là cấp đội tuyển quốc gia. Họ quá ít những động thái thiện nguyện, sẻ chia khó khăn với cộng đồng. Thậm chí với các ông bầu, thì sự tôn trọng của cầu thủ chỉ thực sự khi ông chủ luôn chịu khó móc tiền. Hàng loạt bản hợp đồng tiền tấn đầu mùa, chỉ đổi lại sự thất vọng.

Tiền đâu cho đủ với kiểu làm bóng đá như hiện nay? Một phút đốt 30 triệu đồng kỷ lục như bầu Hiển, may mắn là Hà Nội.T&T vô địch nhưng hương vị của nó thoảng qua quá nhanh.

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN