thethaovanhoa.vn

Góc nhìn khác về Serie A mùa 2010-2011: Đội hình không thể quên

30/05/2011 06:03 GMT+7

11 chàng trai dưới đây được chọn với những lí do hết sức đặc biệt, không dính dáng gì nhiều đến kĩ thuật, theo đội hình 4-3-3.

(TT&VH Cuối tuần) - Mùa bóng kết thúc, và những chàng trai của Serie A tỏa đi muôn nơi. Họ đến các đội bóng khác, họ trở về nhà với gia đình, hoặc đơn giản là họ đi nghỉ mát. Ai đó tranh thủ cơ hội này để lấy vợ, li dị hoặc kiếm tìm những cô bồ mới. Tất cả đều để lại một kí ức nào đó. Nhưng 11 chàng trai dưới đây chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta nhiều hơn thế. Họ được chọn với những lí do hết sức đặc biệt, không dính dáng gì nhiều đến kĩ thuật, theo đội hình 4-3-3.

Thủ môn: Federico Marchetti (Cagliari)

HLV Leonardo - Ảnh Getty

Chàng thủ môn không tồn tại. Từ việc xuất hiện ở World Cup 2010 trong khung gỗ đội tuyển Italia cho đến việc bốc hơi không để lại một dấu vết nào. Tất cả chỉ vì dám nói lên nguyện vọng của mình: “Tôi muốn đến Sampdoria”. Ngay sau đó, anh nhận ra là mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ mà lúc đầu anh cứ nghĩ là mình có lí. Marchetti đã đến gặp Chủ tịch Cagliari Cellino và đòi ra đi. Trong cuộc cãi nhau ấy, anh đã nghĩ rằng báo chí và các tifosi Cagliari sẽ đứng về phía mình. Anh nhầm. Bị đầy xuống vị trí thủ môn dự bị, Marchetti đã không được bắt một trận nào ở mùa bóng vừa qua. Giờ, anh đang tìm cách thoát sang Milan của ông thầy cũ Allegri. Thế mà một năm trước đó, Marchetti đã từng được coi là thủ môn hay nhất mà Italia đã sản sinh sau Buffon.

Hậu vệ

Yuto Nagatomo (Inter)

Với một cái họ có thể liên tưởng ngay đến thảm họa hạt nhân đã ảnh hưởng đến Nhật Bản sau vụ động đất và sóng thần, đồng thời gợi lên sự thông cảm và chia sẻ từ phía hàng triệu người trên thế giới, ban đầu, Nagatomo đã khiến người ta nghĩ rằng, anh không đến Milano để chơi bóng, mà chẳng qua là đi shopping và lạc đường vào San Siro. Nhưng anh đã chứng tỏ mình là một hậu vệ cừ khôi.

Legrottaglie (Juventus/Milan)

Ca sĩ nổi tiếng Vasco Rossi đã nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng hoặc Chúa tồn tại, hoặc Người hư hỏng (!). Legrottaglie tin vào Chúa và căm thù Rossi. Thế nên khi Juventus đẩy anh sang Milan hồi tháng 1/2011 vừa qua, anh đã đoạt ngay Scudetto, có lẽ từ sự giúp đỡ của Chúa, vì Người biết rằng, khi không ra sân, Legrottaglie viết sách về Chúa. Anh là cầu thủ duy nhất ở Italia có sách bán trong các hiệu sách nhà thờ. Hậu vệ 35 tuổi này chỉ ra sân đúng 38 phút trong suốt nửa cuối mùa. Thế nhưng vẫn có Scudetto!

Simone Loria (Roma)

Ai đó có thể nghĩ rằng, anh chưa từng làm điều gì đó thật đặc biệt, ngoài việc hậu đậu kinh khủng và hay mắc những sai lầm ngu ngốc trước khung thành Roma. Thế nhưng Roma đi dự Europa League mùa tới có công rất lớn từ những bàn thắng của anh mùa này, dù trong 2 trận anh ghi bàn mùa này, Roma đều thua. Bây giờ thì Mexes đã rời Roma, và các ông chủ mới của đội có lẽ sẽ tưởng thưởng cho anh suất đá chính mùa tới.

Pablo Armero (Udinese)

Mỗi lần lên bóng của anh giống như một con tàu phi từ tận cùng thế giới đến Udine. Đích đến duy nhất của anh: Khung thành đối phương. Vũ khí hạng nặng của huấn luyện viên Guidolin chính là anh chàng này, khi anh tạo điều kiện để Di Natale và Sanchez khi không ít bàn thắng. Báo chí Italia nói rằng, Maicon chắc chắn đá không hay bằng anh, ngay khi Maicon vẫn còn là Maicon.

Tiền vệ

Sebastian Giovinco (Parma)

Còn hơn là một cầu thủ, anh là một biểu tượng. Biểu tượng của sự sinh tồn. Bị Juventus quăng quật như một miếng thịt đông trong tủ lạnh vì không biết phải dùng anh thế nào, kể từ khi bị đẩy sang Parma, anh đã chơi hơi như một thằng điên, để cùng với một hàng dạt Juve khác là Amauri ghi cả lố bàn thắng, trong đó có những bàn vào lưới của chính Juventus, góp phần khiến họ lần đầu tiên sau 20 năm không dự nổi một Cúp châu Âu nào và cũng không có một cầu thủ nào ghi quá 9 bàn trong một mùa. Bi kịch của Juve.

Kevin-Prince Boateng (Milan)

Từ những giọt nước mắt với đội Ghana ở World Cup 2010 cho đến những điệu nhảy moonwalk kiểu Michael Jackson với Milan, Boateng là quả bom của mùa giải và là bí ẩn huy hoàng nhất của thị trường chuyển nhượng. Cho đến giờ vẫn không ai hiểu được tại sao Genoa lại đẩy anh sang Milan dễ dãi đến thế và tại sao Milan lại đưa anh này về, trong khi thực sự chưa hiểu lắm Boateng có thể làm gì!

Javier Pastore (Palermo)

Đối với Palermo và ông Chủ tịch đồng bóng Zamparini, Pastore còn hơn cả một cầu thủ. Đấy là một vị Thánh, và anh ta phải được tôn thờ trong cái miếu dành riêng. Thế nhưng anh lại dính líu đến những cơn điên của Zamparini theo cách: Sau khi đuổi cổ Delio Rossi vì trận thua Udinese 0-7 ngay trên sân nhà, Zamparini đưa về huấn luyện viên đầu trọc Cosmi để rồi phát điên lên khi ông này có trận bắt Pastore ngồi dự bị. Zamparini đuổi cổ Cosmi và đưa về Delio Rossi, người đã làm hồi sinh Palermo ở giai đoạn cuối. Quy luật của Zamparini: “Tôi không điên như người ta nói. Chỉ có những huấn luyện viên của Palermo nào không cho Pastore đá chính mới là thằng khùng”.

Tiền đạo

Macheda (M.U/Sampdoria)

Khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên cho M.U ở tuổi 17, đã có ai đó nhanh chóng lên tiếng đòi đưa Macheda vào đội tuyển Italia. Italia là một đất nước như thế, hoặc họ tụt lùi lại phía sau, hoặc họ chuồn ra nước ngoài. Thế nên, những gì nhìn từ xa đôi khi lại thấy lóng lánh, như Macheda ghi bàn trên đất Anh. Thế rồi Sampdoria mồ côi Pazzini đã đưa anh về. Rõ ràng là từ thiên đường xuống địa ngục đối với một chàng trai vừa đứng dưới nắng cùng Sir Ferguson nay đã chịu sự chỉ đạo của tay huấn luyện viên tồi cỡ Cavasin. Trong nửa mùa bóng đóng vai trò cấp cứu cho Sampdoria, thường xuyên được ra sân (14 trận), nhưng thần đồng này chẳng ghi nổi lấy một bàn, và Samp tụt xuống Serie B. Trong khi ấy, M.U vô địch Premier League và vào chung kết Champions League.

Boselli (Genoa)

Anh ta là ai nhỉ? Đấy là câu hỏi có lẽ khó trả lời nhất đối với calcio trong mùa giải này. Không ai trả lời được, trừ những người nào ở Genova. Đấy là một chàng trai 26 tuổi người Argentina đến Genoa trong kì chuyển nhượng tháng 1/2011 (nhưng là do sai lầm của các sếp chuyển nhượng Genoa, họ nhầm anh với một người khác). Thế rồi, anh được đưa vào sân trong những phút cuối của trận derby với Sampdoria và ghi bàn quyết định vào phút 97, đẩy Sampdoria xuống Serie B. Thế hệ các tifosi Samp lớn lên với lời đe dọa: Ngoan đi, nếu không Boselli sẽ đến. Thế hệ Genoa đối địch sẽ không bao giờ quên thời khắc lịch sử mà một trận derby đã đẩy đối thủ đáng ghét kia xuống hạng.

Francesco Grandolfo (Bari)

Hãy quên đi những gì các bạn đã đọc được về Macheda. Người Italia rất thích những cái gọi là ấn tượng đầu tiên, hay tình yêu sét đánh. Họ muốn đến sân và sau này nói với con cháu: Tôi có đi xem trận ấy đấy. Khi nào nhỉ? Khi Mancini hay Baggio ra mắt, khi Cassano sút tung lưới Inter ở tuổi 17, và bây giờ, khi Grandolfo hạ gục Bologna ở vòng cuối cùng của mùa bóng bằng một cú hat-trick. Phải, mở đầu sự nghiệp ở ngay vòng cuối cùng của mùa giải và chẳng ai biết, khi Bari xuống hạng, thì mùa tới anh sẽ ở đâu, ở lại Bari hay đi nơi nào khác, để rồi sau này, tất cả cùng hỏi, “Thế cái anh chàng Grandolfo ấy là ai nhỉ?”.

Huấn luyện viên

Leonardo (Inter)

Ở cái nước Italia kì quặc này, người ta không còn chơi bóng đá vì một cái gì nữa, mà luôn đá bóng chống lại một ai đó, một điều gì đó. Thế nên Milan không đoạt Scudetto vì Allegri và hàng triệu tifosi đã mỏi cổ chờ 7 năm, mà chẳng qua là để chống lại kẻ phản bội đáng ghét Leonardo, như những lời hát chế giễu của Gattuso, một gã côn đồ thực sự. Và anh, Leonardo, nhà thông thái đầu tiên của cái gọi là “bóng đá tình yêu”, đã chạy như đèn cù giữa các thái cực của một trận derby: Anh từng là nạn nhân từ những lời chế nhạo cay độc của các interista và rồi sau đó milanista, anh từng chỉ trích một chủ tịch (Berlusconi) và rồi sau đó trở thành con cưng của một chủ tịch khác (Moratti); từng suýt chiến thắng với Milan để rồi suýt chiến thắng với Inter và kết quả sau trận derby là một kẻ thất bại tội nghiệp nhất. Tội nghiệp anh, người trở thành trung tâm của cái thế giới derby chán chết này, người bị quay mòng mòng giữa yêu và ghét, bóng đá và chính trị, giải vô địch quốc gia và bầu cử.

2 Hậu vệ Simone Loria, 34 tuổi, đã ghi 2 bàn thắng trong 6 trận đấu (hiệu suất 157 phút/bàn) mùa này cùng Roma. Tiếc thay, trong cả 2 lần ghi bàn, Roma đều thua.

3 Ở tuổi 18, Francesco Grandolfo (Bari) đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong mùa này ở châu Âu lập hat-trick trong một trận đấu. Anh làm điều đó trong chiến thắng 4-0 trên sân Bologna ở vòng cuối cùng Serie A mùa này.

38 Nicola Legrottaglie chỉ đá đúng 38 phút mùa này cùng Milan, sau đó biến mất vì chấn thương. Đá ít hơn anh mùa này trong đội hình Milan chỉ có Oduamadi, Beretta và thủ môn số 3 Roma (không một lần ra sân).


Thư Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN