Với dòng chữ "Nghệ thuật cho những kẻ đủ điên" in trên giấy mời, triển lãm "Im" đã thu hút gần 500 bạn trẻ “tò mò” sang tận Gia Lâm (Hà Nội) tham dự và quay phim, chụp ảnh.
(TT&VH) - Tối 24/5 tại OM studio (Cảng Cống Thôn, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, HN), gần 20 nghệ sĩ đương đại đã khai mạc một triển lãm mang tên Im, gồm đủ các loại hình nghệ thuật mới như: sắp đặt, trình diễn, video art, âm nhạc. Với dòng chữ Nghệ thuật cho những kẻ đủ điên in trên giấy mời, triển lãm đã thu hút gần 500 bạn trẻ “tò mò” sang tận đó tham dự và quay phim, chụp ảnh.
Chẳng đợi đến khi triển lãm khai mạc, ngay từ 3h chiều, nhiều bạn trẻ đã kéo đến xem các “nghệ sĩ đương đại” 8X, 9X đang làm gì, bày những tác phẩm thế nào. Rất nhiều vật liệu được sử dụng làm tác phẩm, bày cả bên trong và bên ngoài OM- studio.
Đường đến với “những kẻ đủ điên”
Gọi là studio, chứ thực chất nơi đây có 1 căn nhà rộng, khung sắt, dựng giữa bãi làm than, nằm gần sông Đuống. Ban đầu, đây vốn là nơi nghệ sĩ trẻ Nguyễn Xuân Hoàng thuê để làm xưởng vẽ. Khi thuê, Hoàng cũng có ý thành lập một sân chơi cho các nghệ sĩ đương đại.
Ngay đường vào studio đã thấy bày các tác phẩm sắp đặt như: Lún của nghệ sĩ Nguyễn Song, với mô hình nhà nghiêng, bị thụt lún dưới những lớp than, bùn đất; Lời xin lỗi của Nguyễn Hồng Phương, với hàng trăm chiếc cọc đóng xuống bãi than. Trên cọc đó có treo những chiếc bảng viết những dòng chữ lặp đi lặp lại: Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa. Tiếp đó là tác phẩm: Những cái bóng của Trần Đình Bình với những quả bóng hình người đi guốc.
![]() Màn trình diễn Sự hủy diệt vô hình của Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh |
Góc khác là tác phẩm Tháp rỗng (Võ Ngọc Quế). Đó là một giá sách, nằm nghiêng, hình tháp, bày đủ các loại sách về mỹ thuật, nghệ thuật, truyện... Quế cho biết: “Tôi đã phấn đầu nhiều năm để cố xây dựng cho mình một cái tháp. Dựa trên hệ tư tưởng chuẩn mực gia đình, xã hội’’. Tuy nhiên sau nhiều năm phải dấn thân, trải nghiệm với hiện thực cuộc sống, thế giới quan, sự hiểu biết của Quế thay đổi và kết quả là Tháp rỗng...
Triển lãm Im, nên “im lặng” luôn
Đúng 7h tối, các nghệ sĩ bắt đầu mời khán giả ra sân để làm lễ khai mạc. Gần 20 nghệ sĩ xếp thành một hàng và cùng hô Im (tên của triển lãm). Tiếng nhạc nổi nên, khán giả tụ tập trước tác phẩm sắp đặt Làm vua của nghệ sĩ Nguyễn Hồng Sơn (người tự nhận mình là: “kẻ làm vua”) xem anh bắt đầu màn trình diễn: Nhiều vua, nhiều vua... không hết vua, trong tà áo trắng dài thùng thình, in dòng chữ Xin lỗi vì im. Đầu anh còn đội mũ bảo hiểm vàng, chân đi giày vàng. Ban đầu, anh nằm trên giường vàng, xem máy tính sơn vàng... Sau đó, anh đứng dậy cầm cọ vẽ dòng chữ: Chết cũng không thoái vị chính giữa áo. Rồi anh nằm xuống như... chết! Sau đó lại đứng lên, lặp lại dòng chữ Chết cũng không thoái vị ở tay áo...
Chưa hết, khi công chúng còn đang: ồ, à, oa, thú vị nhỉ... với những màn trình diễn của các nghệ sĩ, thì một nghệ sĩ mời mọi người ra ngoài trời. Đèn điện bật lên, nghệ sĩ Lê Anh Hoài và Lê Mạnh Nguyên, trong trang phục body art, mỗi người bôi lên người một loại sơn tiến ra chỗ tác phẩm sắp đặt: Sự hủy diệt vô hình, bày sẵn những vạch vôi, 2 bên là chiếc ô tô chở cát và chiếc máy xúc để thực hiện màn trình diễn kéo dài khoảng 30 phút, trong tiếng nhạc, trong sự “tròn mắt” và say xưa chụp ảnh, quay phim của công chúng.
Tối qua 25/5, cũng tại OM studio, đã diễn ra một cuộc hội thảo chia sẻ nghệ thuật đương đại của các nghệ sĩ trẻ. Theo Nguyễn Xuân Hoàng (1981), chủ OM studio: sau Im, sẽ là một triển lãm khác mang tên To. Vì triển lãm mang tên Im, nên, sau khai mạc, các nghệ sĩ sẽ im lặng, không nói gì về tác phẩm của mình, hiểu thế nào là ở công chúng.
Trước khi Festival mỹ thuật trẻ mở lại vào cuối tháng 11 năm nay, triển lãm này là cơ hội để các nghệ sĩ đương đại trẻ biết người, biết mình, đồng thời cùng nhau sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo, mang tính sáng tạo, phản ánh hiện thực xã hội...
Hoài Thương