Có người cho rằng thiếu món nước đường màu nâu pha hương liệu tên là Coca-Cola chưa chắc nước Mỹ đã thắng trong Đệ nhị thế chiến.
(TT&VH Cuối tuần) - Bỏ qua ý định bình phẩm khen hay chê, mà đơn giản chỉ để kể lại một sự thật: người Bắc Mỹ tuy có một lịch sử tương đối ngắn so với các dân tộc khác, nhưng vì nhiều lý do mà họ đem lại cho nhân loại khá nhiều thành tựu đáng nể (bên cạnh những hành vi bất hảo khác). Hôm nay ta chỉ xét một chi tiết cỏn con: những từ được nhiều người biết nhất trên quả đất này là “Okay” và “Coca-Cola”. Thậm chí có người còn cho rằng thiếu món nước đường màu nâu pha hương liệu tên là Coca-Cola chưa chắc nước Mỹ đã thắng trong Đệ nhị thế chiến.
Coca-Cola và sức chiến đấu
Bất kỳ quân đội nào ra trận cũng có đội cấp dưỡng lo chuyện ăn uống, riêng US-Army trong Thế chiến II bao giờ cũng có thêm một nhóm “đặc công” chuyên bê những thùng nước di động có vòi rót. Chiến tuyến dịch chuyển đến đâu thì quân Mỹ xây những nhà máy Coca-Cola khổng lồ đi theo đến đó. Và sau chiến thắng của quân đồng minh năm 1945, đối phương bại trận cũng bắt đầu nghiện thứ nước ngọt quỷ quái này.
Công nhân nhà máy Coca-Cola ở Napoli chịu rủi ro không kém các đồng nghiệp của họ trong các nhà máy quốc phòng. Đêm nào cũng vậy, đúng 0 giờ là máy bay Đức đến ném bom và mọi người phải xuống hầm trú ẩn. Vì nhà máy này chỉ cách chiến trường Monte Cassino có vài dặm về phía Nam, nơi quân đồng minh và lính phát xít Đức đụng độ đẫm máu nhất cho đến 1944. Mặc dù vậy dây chuyền Coca-Cola vẫn phải chạy đều bằng bất cứ giá nào. Vì lính Mỹ chỉ còn một nguồn “thuốc tăng lực” duy nhất là Coca-Cola. Trong thư viết từ chiến hào gửi về nhà, một tân binh đã tâm sự: “Nếu được hỏi là chiến đấu vì cái gì, có lẽ một nửa quân số sẽ nói là vì Coca-Cola”. Dĩ nhiên có cường điệu, song trong đó ẩn chứa một sự thật của cả thế hệ.
![]() Mary, con gái Thủ tướng Anh Winston Churchill, làm lễ ra xưởng |
Coca-Cola và tinh thần làm việc
Chỉ ba tuần sau trận tập kích bất ngờ của không quân Nhật vào đội tàu chiến Mỹ ở Trân Châu Cảng hôm 7/12/1941, ông chủ công ty Coca-Cola Robert Woodruff ra tuyên bố: “Hãy làm tất cả để mỗi người lính chỉ phải trả 5 cent cho một chai Coca-Cola, bất kể anh ta đang ở đâu và giá thành thực sự là bao nhiêu”. Người Mỹ ra trận và thứ nước đường màu nâu ấy ào ạt tuôn theo, cho dù vào thời điểm ấy đường kính là một nhu yếu phẩm, phải mua theo phiếu như xăng, cà phê và thịt hộp. Phóng viên kinh tế Mỹ Mark Pendergrast trong thập kỷ 1990 đã nghiên cứu tài liệu cũ trong văn khố và phát hiện ra rằng Coca-Cola làm công tác lobby cực giỏi, luồn người vào Cục Phân phối và xin được lượng đường kính ngoài luồng để sản xuất nước ngọt cho quân đội từ năm 1942 trở đi. Thậm chí Lầu Năm Góc cũng được thuyết phục rằng đàn ông uống Coca-Cola sẽ làm việc hăng hái hơn.
Trên các chuyến tàu tiếp tế vượt đại dương luôn có hàng vạn thùng Coca-Cola, và chúng chiếm khá nhiều chỗ lẽ ra để chứa đồ quân dụng. Nhà báo Úc Martin Agronsky đã làm một con tính đơn giản để phê phán sự bất hợp lý đó, chỉ rõ một số hàng chiến lược không kịp chuyển đến cho quân đồng minh vì tàu thủy luôn phải ưu tiên chở Coca-Cola!
![]() 10 tỷ chai Coca-Cola theo lính Mỹ ra trận trong Thế chiến II |
Coca-Cola và mật lệnh của tướng 5 sao
Ban giám đốc ở Atlanta cũng nhận ra điều đó, họ tháo dỡ toàn bộ dây chuyền và chở cả nhà máy qua châu Âu. Đi kèm trang thiết bị là 248 chuyên viên kỹ thuật để cùng quân đội dựng nhà máy sát chiến tuyến, trong khi sản xuất, 248 chuyên viên đó cũng là lực lượng kiểm tra chất lượng thứ đồ giải khát chứa caffeine, sao cho không chênh lệch với hương vị gốc. Các đại diện công ty được mặc quân phục như lính thật, tuy nhiên không cầm súng mà chỉ chăm chú làm cho không khí đắng mùi thuốc súng thêm chút ngọt ngào. Trong một bức điện tối mật từ Bắc Phi của Tổng tư lệnh Dwight D.Eisenhower (sau này thành tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ) viết ngày 29/6/1943 cho công ty Coca-Cola và mãi đến năm 1966 mới được giải mật (!) người ta có thể thấy tầm quan trọng của thứ vũ khí ngọt lừ này: “Đề nghị gửi gấp ba triệu chai Coca-Cola (đầy), mười máy đóng chai, Coca-Cola cô đặc và nút chai đủ pha thành sáu triệu chai nữa”. Sát lễ Giáng sinh 1943, chai Coca-Cola đầu tiên trên đất Phi châu rời băng chuyền ở thành phố cảng Oran (Algeria), sau đó mọc thêm 63 nhà máy khác ở châu Phi, Úc, châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và Viễn Đông. Chỉ cần di ngón tay trên bản đồ theo các địa danh Casablanca, Perth, Nice, Venice, Calcutta, Manila, Fulda… thì rõ cuộc xâm lăng nước ngọt ấy luôn đi sát gót giày đinh của lính Mỹ trên địa cầu.
Coca-Cola và tặng vật của Chúa
Vấn đề hóc búa nhất cho Atlanta nảy ra ở khu vực Thái Bình Dương: xung đột ở đây hầu như chỉ có không chiến và thủy chiến, làm sao xây nhà máy? Nhóm chuyên viên kỹ thuật ở Úc bèn chế ra các thùng bơm di động, và lính Mỹ phải uống Coca-Cola bằng cốc chứ không tu từ chai. Đã đến lúc thứ đồ giải khát ấy được nâng lên vị thế… tâm linh! Một lính Mỹ vừa viết thư cho mẹ vừa nhìn chai nước ngọt: “Con tin là nó giữ vững tinh thần cho con, vì nó luôn cạnh con và con lúc nào cũng có thể ngắm nó”. Ai không rõ ngữ cảnh, có thể tưởng nhầm là chiến binh đó nói về bức hình Chúa Trời để trong túi ngực!
Một đồng đội khác của anh say sưa: “Xưa nay tôi vẫn cho đó là một đồ uống tuyệt diệu, nhưng trên hòn đảo này, nơi hiếm có người da trắng từng đặt chân đến, thì nó là tặng vật của Chúa!”.
Đại tá không quân Robert L.Scott trong hồi ký “Chúa là cơ phó của tôi” cũng không kém phần ngây ngất khi bắn hạ chiếc phi cơ Nhật đầu tiên: “Tôi nghĩ ngay đến nước Mỹ, nền dân chủ và Coca-Cola”.
Tuy nhiên, Coca-Cola nay đã trở thành một biểu tượng đặc Mỹ và vô hình trung đội trên đầu thông điệp về lối sống Mỹ “American Way of Life”; đặc biệt trong thời Chiến tranh lạnh nó vấp phải một liên minh mạnh mẽ từ châu Á, châu Âu và các nước Ả Rập. Tập đoàn các nhà sản xuất rượu nho Pháp thậm chí còn ra một dự thảo luật cấm Coca-Cola như một loại “thuốc độc”. Ở Ý loan tin đồn Coca-Cola làm bạc tóc, còn người Nhật rỉ tai nhau là phụ nữ uống nó sẽ bị vô sinh. Một giáo chủ Ai Cập, vốn căm thù Mỹ trợ lực cho Israel, kể cho các con chiên rằng Coca-Cola làm bằng… tiết lợn.
Như ta thấy hôm nay: Coca-Cola không chỉ là kẻ vớ bẫm (gián tiếp) trong Thế chiến II, mà còn chiếm thế thượng phong trên toàn thế giới. Chỉ có ở Liên Xô cũ là Coca-Cola phải thua kẻ thù số 1: Pepsi. Năm 1959 Richard Nixon bắt tay với Nikita Khruchchev và mở đường cho Pepsi-Cola vào thánh địa của Vodka, ngót 20 năm sau Coca-Cola mới lò dò bám theo. Danh chính ngôn thuận, chỉ còn ba quốc gia tẩy chay thứ ma túy ngọt ngào này: Cuba, Myanmar và Triều Tiên.
Lê Quang