Gần đây, lầu Tứ Phương Vô Sự, thuộc Hoàng thành Huế vừa được cho thuê mỗi năm 200 triệu đồng để kinh doanh cà phê khiến dư luận lại được phen lo về "thảm họa tư nhân hóa di sản".
(TT&VH) - Cách đây 4 năm, hàng loạt chủ nhân của các ngôi nhà cổ có tuổi trên 100 năm ở Quảng Nam đã viết đơn xin rút tên khỏi danh sách công nhận di tích để có quyền định đoạt với ngôi nhà cổ của mình chỉ vì nhà cổ xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa và cũng không được Nhà nước hỗ trợ kinh phí trùng tu. Đấy là chuyện cũ.
Còn tại Hà Nội, báo chí nhiều lần kêu gào tình trạng đình chùa trong khu vực phố cổ, bị lấn chiếm không gian để kinh doanh một cách vô tội vạ. Các di tích không chỉ bị chiếm dụng vỉa hè, lấn sân mà còn lấn cả tường, chiếm không gian phía trên, cá biệt một số sân chùa còn là nơi để... mở quán ăn. Đây là chuyện cũ!
Trong khi đó, tại làng cổ Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội), sau khi người dân có tiền đền bù từ đất ruộng đã quay sang “bức tử” những ngôi nhà có tuổi thọ hàng trăm năm, khiến nhiều người vô cùng đau xót. Một người đàn ông của làng cổ này khi trả lời báo chí đã nói lên một thực tế phũ phàng: “Nhà của tôi, tôi phá...”.
Cũng đúng, bởi dù sao Cự Đà cũng không phải là làng cổ “danh chính ngôn thuận” như Đường Lâm.
Lầu Tứ Phương Vô Sự - Nguồn: Internet
Lầu Tứ Phương Vô Sự là một công trình kiến trúc hai tầng được xây dựng vào năm 1923, ở vị trí của đình Tứ Thông trên Bắc Khuyết Đài, xây dựng năm 1804, thời vua Gia Long, rất có giá trị về mặt lịch sử và văn hoá nghệ thuật. Thay vì biến Lầu Tứ Phương Vô Sự thành lầu cà phê, giải khát, sao không biến nơi này thành “nơi hóng mát” cho người dân, của người dân như dưới thời Khải Định hoặc biến Tứ Phương Vô Sự trở lại là một cơ sở giáo dục, nơi học tập như dưới thời Bảo Đại đã làm. Để qua việc phục dựng này, không chỉ ngành văn hóa bảo tồn được giá trị vốn có của di sản mà còn phát huy được giá trị thích hợp của di sản đối với mỗi người dân khi đến với Tứ Phương Vô Sự.
Phạm Nguyễn