thethaovanhoa.vn

Thảo luận về “hai chân trời thi ca”

23/05/2011 10:55 GMT+7

117 người đại biểu về dự đã nói lên sức hút của thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn - hai trường hợp kỳ lạ, “hai chân trời thi ca” (Hữu Thỉnh) không phải chỉ của riêng thành phố Hải Phòng, mà của cả nền thi ca Việt.

(TT&VH) - 117 người đại biểu về dự đã nói lên sức hút của thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn - hai trường hợp kỳ lạ, “hai chân trời thi ca” (Hữu Thỉnh) không phải chỉ của riêng thành phố Hải Phòng, mà của cả nền thi ca Việt.

1. Buổi sáng ngày hội thảo thơ (15/5), mưa như trút nước, bất chợt nhớ đến những câu của nhà thơ Trương Nam Hương - người vẫn nhận là chàng trai của Hải Phòng vì những kỷ niệm ấu thơ ở thành phố Cảng: “Hải Phòng đón anh bằng cơn mưa sũng nước/Em che ô đứng đợi phía bên cầu/Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh... phải ướt/Để được cùng Tam Bạc hóa vào nhau”.

Mặc dù thời gian thông báo ngắn về cuộc hội thảo, nhưng đã có 45 tham luận từ trong nước và ngoài nước được gửi đến. Tại hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh say sưa kể về những kỷ niệm với Đồng Đức Bốn, một người “cổ quái”, nhưng đáng yêu vô cùng và Đồng Đức Bốn chính là người mà ông đã chia sẻ, tâm sự về thơ một cách sâu sắc nhất, ông đã từng “đố Bốn là cái cây gì” “Cái cây mà có năm cành/ Dấp nước thì héo để dành thì tươi”, Bốn chịu lắc đầu, đó chính là bàn tay năm ngón, bàn tay của con người. Sau này, Đồng Đức Bốn đã có câu thơ xuất thần “Không em từ bấy đến giờ/ Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang” mà rất nhiều người đã thuộc, là có xuất xứ từ câu ca dao và kỷ niệm đó.

Nhà thơ Mai Văn Phấn tại hội thảo về anh và Đồng Đức Bốn

Với Mai Văn Phấn, ông cho rằng Mai Văn Phấn đã tạo ra những vùng, tiểu khí hậu trong thơ. Nhưng phải nói thật rằng nhiều bài thơ của Phấn “dây cháy chậm đặt quá xa ngòi nổ”, vì vậy thơ Mai Văn Phấn chưa tạo được sự cộng hưởng, chưa có từ trường. Đối với một nhà thơ thì độc giả là quan trọng, Mai Văn Phấn mới chỉ thành công ở mặt chiến thuật mà bỏ quên chiến lược. Vậy chiến lược của một nhà thơ là gì? Đó chính một từ trường, một trường cảm, là công chúng, một nhà thơ lớn không thể không có công chúng của mình. Có phải sự cách tân làm nên một loại thơ đẳng cấp? Tôi thấy Phấn sốt ruột lắm nhưng sốt ruột một cách bình tĩnh. Nếu sốt ruột một cách sốt ruột thì cơm dễ khê lắm, bởi có sốt ruột một cách bình tĩnh nên tạo ra sự tao nhã, tạo ra một dòng chảy, đến nay Phấn đã có khá nhiều bài hay trọn vẹn, khá nhiều câu thơ hay và thơ Mai Văn Phấn mới, mới lắm, ví dụ “Lửa cháy hết và hòn than nhắm mắt”. ..

2. Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn còn xuôi chiều, “đông tham luận”, nhưng tính tranh luận, phản biện vấn đề ngay tại hội thảo chưa có. Rất nhiều bản tham luận đặt ra câu hỏi mong được phát triển vấn đề, trao đổi tại chỗ, song hầu hết các nhà văn chỉ nhăm nhăm đọc cho hết bản tham luận dài một cách đầy cố gắng.

Bản tham luận mang tên “Cách tân, như là đẩy thơ vượt qua tai họa” của Thi Hoàng đặt ra những vấn đề đầy bức xúc, đòi giải đáp: “Người đọc ở đây tạm thời chia thành hai kiểu cách: Một kiểu đọc lý thuyết và một kiểu đọc hưởng thụ. Đọc lý thuyết là tìm sự đắc ý, còn đọc hưởng thụ là tìm sự sướng khoái... Còn bảo rằng thơ cách tân là gợi mở, là mời gọi người đọc đồng sáng tạo thì tôi cứ nghi ngại cái ý vừa thách đố vừa có tính mị dân này (Người ta đến nhà hàng để ăn, hà cớ gì lại bắt người ta vào bếp cùng nấu nướng)... Vâng, thơ đang ngày càng phai nhạt tính lý tưởng... Chao ôi! Chẳng lẽ thơ ca đang như là nạn nhân của cuộc ăn hiếp của văn minh đối với văn hóa... Chứ nếu để chứng tỏ mình mới mẻ, hiện đại mà nằng nặc hình thức thì rồi không khéo mình chả còn yêu người thật mà đi yêu người silicon mất! Xin các nhà thơ đừng quá quan tâm đến những gì thật lạ mà hãy quan tâm đến những gì thật bụng”.

Tiếc là, những ý kiến thẳng thắn, đầy trách nhiệm đó chưa được các đại biểu hưởng ứng và đưa ra tranh luận, điều này có một phần vai trò của Đoàn Chủ tịch trong quá trình điều khiển, có như vậy mới giúp cho hội thảo “nóng” hơn, mạnh mẽ và “thời sự” hơn, thúc đẩy các vấn đề trong các bản tham luận lên một nấc thang mới để cùng mổ xẻ, tạo ra những tranh luận, thậm chí là tạo ra những hệ giá trị mới.

Bài và ảnh: Lãng Ma

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN