“Nữ hoàng đồ lót tắt điện trước Thiên thần nội y” được rút tít cho một bài báo. “Họa nữ hoàng” là hiểm họa mới bất chấp cơ quan quản lý “ghìm cương” việc thi hoa hậu, người đẹp?
(TT&VH Cuối tuần) - “Nữ hoàng đồ lót tắt điện trước Thiên thần nội y” được rút tít cho một bài báo. “Họa nữ hoàng” là hiểm họa mới bất chấp cơ quan quản lý “ghìm cương” việc thi hoa hậu, người đẹp?
Các danh hiệu không thể được tự phong một cách tùy tiện. Một “nữ hoàng” không thể tự ý tung hô hòng tiếp thị. Nhất là phải có một thần thái thế nào đó mới có thể gọi là “nữ hoàng” được. “Nữ hoàng” trong nghề biểu diễn phải có tư cách nghề nghiệp, có thần thái phong cách diễn xuất với khán giả, bao hàm cả tiêu chuẩn hình thể, tính chuyên nghiệp và đạo đức.
Vì tự phong nên có sự tự phụ, chủ quan, trục lợi. Do đó, đạo đức nghề nghiệp của các nữ hoàng tự phong thường “hơi quá”, tức là đi quá đà so với chuẩn thông thường. Trong khi đó, sự tiết chế là một yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự ý nhị, duyên dáng, hiệu quả trong cả đời sống lẫn công việc. Đặc biệt, với nghệ thuật, càng cần sự tiết chế đó. Chẳng hạn, hình thể trong quảng cáo đồ lót rất quan trọng. Nhưng chỉ cần định hướng chệch choạc, sự phô trương các vòng sẽ khiến người xem bị phản cảm. Trình độ chuyên nghiệp yêu cầu người ta phải biết điểm dừng. Mức nào đó, chỉ cần ưỡn ngực thêm chút thôi là bước qua ngưỡng phản cảm.
Những danh hiệu tự phong quá đà này, tệ hại ở chỗ nó phần nào định hướng lớp trẻ. Chúng thường lấy hình ảnh đã được truyền thông làm ngưỡng. Xã hội luôn luôn có một mặt bằng chuẩn mực của ngưỡng. Khi ngưỡng mà các nữ hoàng tạo ra vượt quá ngưỡng cũ nhiều lần, nó sẽ đẩy mặt bằng sự quá ngưỡng lên cao.
Việc kiểm soát ngưỡng được thực hiện ngay trong môi trường làm việc. Do đó, trong việc xuất hiện một “nữ hoàng quá đà” luôn có lỗi, có trách nhiệm của công ty quản lý họ.