thethaovanhoa.vn

Sampdoria: Trong hoài niệm và buồn đau

22/05/2011 06:12 GMT+7

“Luôn luôn đoàn kết trong vinh quang”, đã từng có dòng chữ như thế trên băng đội trưởng của Angelo Palombo, người đã khóc và chắp tay vái lạy các tifosi trong ngày Sampdoria tụt xuống Serie B.

(TT&VH Cuối tuần) - “Luôn luôn đoàn kết trong vinh quang”, đã từng có dòng chữ như thế trên băng đội trưởng của Angelo Palombo, người đã khóc và chắp tay vái lạy các tifosi trong ngày Sampdoria tụt xuống Serie B.

Nhưng bây giờ, dòng chữ có vẻ cổ điển nhưng rất xúc động ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dòng chữ “vinh quang” chắc chắn phải nên xóa đi. Chỉ còn chữ “Đoàn kết” thì hy vọng là vẫn còn lại, để đưa Samp trở lại Serie A sớm nhất có thể. Nhưng Edoardo Garrone, con trai của chủ tịch Riccardo Garrone, chủ hãng hóa dầu ERG, lại gây sốc với tuyên bố: “Giờ đến lúc dọn dẹp”. Dọn dẹp cái gì vậy? Chẳng phải họ đã từng quét không phải là rác rưởi, mà bao nhiêu là vàng ngọc trên quá trình từ Champions League xuống Serie B đó sao, từ những cầu thủ giỏi nhất (Cassano, Pazzini, Marilungo), những chuyên gia kĩ thuật (trung bình) cho đến các HLV (tầm thường) đó sao?

Sampdoria vang bóng trong giai đoạn đầu những năm 1990 - Ảnh Internet

20 năm trước, vào ngày Sampdoria đoạt Scudetto, trong cơn say với những ảo tưởng Scudetto tiếp theo, chủ tịch Paolo Mantovani đã nói với hai người bạn cũng đang ăn mừng thắng lợi cùng, rằng: “Bình tĩnh nào. Chúng tôi đã không giành được MỘT Scudetto, mà là CÁI Scudetto, duy nhất là của Sampdoria”. Những điều kì lạ tiếp tục diễn ra: mùa bóng sau, Samp lọt vào trận chung kết Champions League (thua Barcelona); Samp kết thúc giải với nhiều điểm hơn đối thủ cùng thành phố Genoa; những bậc cha mẹ là CĐV của Genoa nuôi lớn những đứa trẻ là CĐV Sampdoria tự bao giờ, những đứa phát điên lên vì màu cờ sắc áo, những chiến thắng và những nhà vô địch đang chơi bóng cho CLB đối địch với tình yêu của cha mẹ chúng.

Bây giờ, trên internet và các diễn đàn CĐV, một cơn lũ những thông điệp buồn đau tràn ngập, chẳng hạn: “Tôi nhớ bầu không khí ngày ấy. Bây giờ điều ấy làm tôi đau trong tim”. Một bầu không khí tương tự cũng tràn ngập trong lòng đối thủ Genoa mà ngoài những trận derby lúc nào cũng nghẹt thở, thì giờ là lúc cảm thấy một chút vui sướng rất dễ hiểu (họ luôn vui khi thấy Samp thất bại và từ nhiều năm nay đã sống trong cảm giác bị coi là hạng 2 ở thành phố Genova, phải duy trì niềm tự hào trong nỗi hoài niệm rất con trẻ, như nhớ lại bàn thắng của Branco hạ Sampdoria trong cái năm mà Samp đoạt Scudetto, hay bàn thắng quyết định của Milito đánh bại Samp trong một mùa mà Genoa thất thế). Chủ tịch Genoa, Enrico Preziosi, bảo: “Tôi hài lòng khi thấy Genoa đứng trên Sampdoria, nhưng tôi không thích hoàn cảnh này, khi ở nửa kia của thành phố, người ta sống trong đau buồn”. Dù sung sướng trước cảnh đối thủ xuống hạng, nhưng các tifosi Genoa im lặng vì không muốn chọc vào nỗi đau của kẻ thù. Không có cảnh làm đám tang cho Samp ở đường 20/9 hay quảng trường De Ferrari như thường diễn ra những năm Sampdoria tụt Serie B.

Các tifosi Samp nghĩ gì? Một sự bất công lớn lao với lần tụt hạng này ư? Có lẽ là không. Không như năm 1977, khi Sampdoria thua ở trận cuối cùng của mùa giải và hậu quả là tụt hạng do một sai lầm thô thiển của trọng tài. Nhưng ngay sau đó, họ trở lại Serie A. Cũng không như năm 1999, khi Sampdoria của Boskov ngày ấy còn có nhiều điểm hơn bây giờ. Một cuộc xuống hạng hoàn toàn xứng đáng…Bây giờ, các CĐV sống trong nỗi đau đớn khi phải chứng kiến ít nhất một mùa bóng ở hạng B. Nhà văn Maurizio Maggiani, một “doriano” (CĐV Samp) đích thực, viết trên tờ La Stampa rằng “Chúng ta sẽ đi cùng đội xuống Serie B, nơi mà Samp xứng đáng có mặt ở đó”. Dĩ nhiên, tất cả rồi cũng sẽ qua, nhưng rõ ràng tương lai đáng lo ngại hơn là hy vọng. Trên nhật báo Il Secolo XIX xuất bản ở Genova, cựu cầu thủ Samp Enrico Dordoni, viết: “Tôi không biết có nên coi những lời hứa hẹn của gia đình Garrone rằng họ sẽ ở lại để điều hành CLB là một lời an ủi hay là đe dọa”. Người ta đã mất đi niềm tin lớn lao, sau khi gia đình Garrone đã điều hành Samp mùa này quá tệ, để những người hay nhất ra đi (Cassano gần như cho không Milan chỉ vì một cuộc cãi cọ với chủ tịch Garrone, Pazzini bị bán cho Inter, những tân binh thay thế gây thất vọng và việc sa thải HLV Di Carlo rồi đưa về Cavasin cho thấy những sai lầm lớn).

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì những trái tim Sampdoria vẫn hy vọng rằng, câu chuyện nhỏ mà chủ tịch Riccardo Garrone đã kể trên nhật báo Corrriere della Sera vào ngày 18/5/2003, ngày Sampdoria trở lại hạng A sau 4 năm chơi ở Serie A, sẽ ứng nghiệm, và rằng, Samp chính là tình yêu của ông: “Sampdoria đã từng là một nữ diễn viên ballet đẹp và xuất sắc. Thế rồi nàng bị ốm và cần phải được chữa trị. Chúng tôi đã đến để cứu Samp. Bây giờ, chúng tôi tiếp tục làm những gì có thể để Samp trở lại là một vũ nữ đẹp đẽ như ngày nào”.

T.A


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN