thethaovanhoa.vn

Sampdoria: Khi con tàu chìm nghỉm

22/05/2011 16:02 GMT+7

Hàng triệu tifosi sẽ không bao giờ quên hình ảnh Palombo, đội trưởng của Sampdoria, chắp tay vái lạy các CĐV đội mình trên sân Marassi trong ngày Samp tụt hạng Serie B.

(TT&VH Cuối tuần) - Hàng triệu tifosi sẽ không bao giờ quên hình ảnh ấy: Palombo, đội trưởng của Sampdoria, trong nhạt nhòa nước mắt, chắp tay vái lạy các CĐV đội mình trên sân Marassi trong ngày Samp tụt hạng Serie B. Chính anh là hình ảnh tiêu biểu của một đội bóng thất bại, mà việc xuống hạng của họ đã làm cả calcio đau buồn.

Khi con tàu chìm xuống, thuyền trưởng sẽ là người cuối cùng rời bỏ nó hay là người đầu tiên khóc lóc? Và giữa những hàng lệ rơi, anh cũng chính là người giơ tay xin lỗi nhân danh thủy thủ đoàn vì đã làm con tàu gặp nạn? Trong cái thứ tôn giáo hầu như không tưởng là bóng đá ấy, Angelo Palombo đã đến dưới những khán đài của Sampdoria và làm động tác xin các tín hữu của mình tha thứ. Chủ nhật trước đó, trong trận derby Genova mà Samp thất bại, cũng trên SVĐ này, nhưng ở khán đài đối diện, đồng nghiệp và cũng là đồng chức của anh bên phía Genoa, Omar Milanetto, đã gào lên một câu chửi thề nhắm vào các tifosi Samp. Thế rồi ngay sau đó, anh cũng làm động tác xin lỗi tất cả. Có một điều gì đó hơi quá đáng nhưng rất buồn trong những chuyện này. Buồn đau như chính mùa bóng của Sampdoria, và những gì đã xảy ra trong một năm kinh khủng ấy có thể được nhìn thấy trong đôi mắt ngấn lệ của người đội trưởng đã 9 năm gắn bó với đội bóng.

Angelo Palombo, đội trưởng của Sampdoria, vái lạy các cổ động viên - Ảnh Getty

Hãy trở lại thời điểm này một năm về trước. Palombo và các đồng đội và giành được vị trí thứ 4 ở Serie A và quyền dự vòng sơ loại Champions League. Phần thưởng lớn cho anh là một suất có mặt trong đội hình Italia dự World Cup 2010. Trước đó, trên tivi, với một sự khiêm tốn hơi giả tạo, anh bảo: “Nếu mà tôi được gọi vào ĐTQG, thì chắc ở đó cũng có chỗ cho cả chó với lợn” (!). Thế rồi, khi được hỏi một câu đố, là “Ai đã tiến hành cuộc hành quân về Roma?”, thay vì trả lời “Mussolini”, anh bảo: “Lúc ấy tôi còn chưa sinh ra, làm sao tôi biết được. Charles V à?”. Khi đến Nam Phi, anh tiên đoán: “Italia là một trong số những đội có nhiều khả năng vô địch nhất. Còn Samp sẽ làm các bạn ngạc nhiên nữa”. Chẳng điều gì xảy ra. Trong thảm họa của Azzurra, anh còn không có chút trách nhiệm nào vì chẳng hề được ra sân lấy một phút. Còn Samp thì như chúng ta đã thấy. Hồi tháng 8, trong khi cả nước Italia còn vui thú bên bờ biển trong kì nghỉ mát, báo chí đưa lên những hàng tít to đùng về anh, như “Palombo trong tầm ngắm của Mourinho”. Họ nói đến sự quan tâm của Chelsea, Juventus, thậm chí Inter. Thế nhưng, cuối cùng, Palombo ở lại Sampdoria, để “làm các bạn ngạc nhiên một lần nữa”…

Tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ và quả cảm này đã xuất hiện ở Marassi từ năm 2002. Anh lớn lên đã là một tiền vệ đánh chặn, trước khi đá cặp với đội trưởng Volpi và rồi sau đó, chiếm vị trí của anh này cũng như chiếc băng đội trưởng. Anh chơi tiền vệ phòng ngự, đá được cả vị trí trung vệ, và để hoàn thiện mình, anh học đá phạt. Anh trưởng thành cùng với những đời HLV của Samp, được Novellino tung hô, bị Mazzarri trù úm nhưng được Del Neri lăng xê trở lại. Không có tầm vóc của một cầu thủ lớn cỡ quốc tế, anh đành hài lòng với Cúp châu Âu. Thất bại của Samp ở vòng sơ loại Champions League trước mũi giày Werder Bremen vào tháng 8/2010, điểm khởi đầu của một thảm họa, không làm anh nao núng. “Chúng tôi sẽ làm lại”, anh tuyên bố. Không ai biết được chữ ngờ. Đã bao lâu Sampdoria là Cassano-Pazzini, những người đem đến hàng lô bàn thắng, nhưng trước hết là tinh thần và chiều sâu lối chơi của đội. Người ta bảo rằng, trong phòng thay quần áo của đội, Palombo và một số người khác không thích ảnh hưởng quá lớn của bộ đôi này. Dĩ nhiên anh phủ nhận điều này. Tất cả đều thấy là anh đã tìm cách làm trung gian hòa giải giữa chủ tịch Garrone và Cassano sau khi anh chàng ngỗ ngược kia chửi ông chủ của mình. Anh thất bại trong vai trò đó. Dù không thích Cassano thì dường như Palombo có vẻ là người duy nhất hiểu rằng, không có Cassano, Samp mất đi không chỉ một cầu thủ, mà cả một tâm hồn.

Không có Cassano, Pazzini cũng như máy bay không có radar chỉ đường, và anh phải đến một nơi khác để kiếm tìm nó. Những nhân vật chính của bộ phim lớn cứ thế rời bỏ phim trường và kết cục dang dở của nó là không thể nào tránh được nữa. Không ai, kể cả Palombo, có thể phản ứng trước hoàn cảnh và lường trước những gì sắp ập lên đầu họ. Thủ thành Curci là một thất bại thảm hại. Những hậu vệ Gastadello và Lucchini, mới trước đó còn được gọi vào Azzurra, nay tụt xuống mức thấp nhất của phong độ. Những kẻ thay thế Cassano - Pazzini là Macheda và Maccarone chỉ làm cho nỗi nhớ những người ra đi thêm nhức nhối. Bất lực về chuyên môn, Palombo quay sang làm việc khác: anh trở thành người liên lạc giữa Samp và các tifosi, thành nhà thương thuyết hòa bình để tránh cơn thịnh nộ của các CĐV sẽ giáng lên đầu cả đội, và là cái cột thu lôi hứng chịu những tiếng sét giận dữ và sỉ nhục của họ và của cả các đồng đội sau khi đã ôm hôn Cassano khi họ gặp lại nhau ở Cúp Italia. Nếu anh có thêm một lỗi nào nữa, thì đấy là khi anh đầu hàng nỗi bực dọc và điên giận của những khán đài, dù anh đã hết sức cố gắng để khuyên các tifosi hãy đừng bỏ mặc Samp trong cơn hoạn nạn. Các tifosi đứng về phía đội. Nhưng để chiến thắng, Samp phải chiến đấu thực sự, chứ không phải chỉ cầu mong sự tha thứ và ủng hộ từ phía những người không hề xỏ giày vào sân.

Palombo đã làm tất cả những gì có thể. Thị trưởng Marta Vincenzi đã tiếp anh và nghe anh nói: “Thành phố Genova xứng đáng có 2 đội bóng ở Serie A”. Anh đã tuyên bố, là nếu đội bóng trụ hạng, anh sẽ xăm vào lưng hình của một thiên thần chiến binh (“Như tôi”, anh bảo). Rồi một lần nữa, anh lên tiếng: “Maccarone sẽ cứu chúng ta”. Anh đã kêu gọi phép màu từ một người anh coi là đấng cứu thế, Maccarone. Vô ích. Maccarone không phải Pazzini. Chỉ cần đọc lại đội hình ra sân của Sampdoria trong những chủ nhật đau lòng vừa qua là hiểu rằng điều gì đã xảy ra: người đội trưởng hoàn toàn cô độc và vô vọng giữa những thủ môn dự bị vô danh và những cầu thủ trẻ hoàn toàn không có hy vọng tỏa sáng. Anh đã làm hết khả năng. Không đủ, bởi vì không thể đủ, đơn giản là thế. Anh bật khóc trong ngày xuống hạng, bởi vì anh cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Nếu trái tim là không đủ, thì hãy đừng ngần ngại móc từ lồng ngực ra và trao cho họ trái tim ấy.

Sau nước mắt, sau ngày xuống hạng, sẽ là một ngày khác. Tên tuổi của nhiều cầu thủ Sampdoria, trong đó có cả Palombo, đã được đưa lên thị trường chuyển nhượng. Không phải Inter hay Mourinho, mà có vẻ Fiorentina hay Napoli đang thích Palombo. Kết luận: Khi con tàu chìm xuống, tất cả gạt nước mắt, thuyền trưởng chính là người đầu tiên rời bỏ nó ra đi để tự cứu mình.

Thư Anh

Từ Champions League xuống Serie B

Vết xe đổ của Chievo năm 2007

Thua ở Champions League Trận thua Werder Bremen ở vòng play-off Champions League là điểm khởi đầu dẫn đến sự sụp đổ của Sampdoria ở mùa này. Họ thua 1-3 trên đất Đức và đã dẫn lại 3-0 tới tận phút 89 trong trận lượt về, để rồi bị đối phương gỡ lại 2 bàn và bị loại.

Chia tay Cassano

Cuối tháng 10, Cassano lăng mạ Chủ tịch Garrone và ngay tức khắc bị gạt khỏi đội. Mọi nỗ lực dàn hòa giữa họ đều không được Garrone chấp nhận, dù Cassano đã xuống nước xin lỗi ông. Tháng 1/2011, Cassano bị đẩy sang Milan với giá gần như cho không.

Pazzini sang Inter

Ngày 28/1/2011, Pazzini bị bán sang Inter với giá 12 triệu euro (cộng tiền vệ trẻ Biabiany). Maccarone được đưa về để thay cho anh. Kết quả: Thảm họa. Trong giai đoạn lượt về, anh này chỉ ghi vẻn vẹn 3 bàn thắng. Sa thải HLV Di Carlo Ngày 7/3/2011, sau thất bại nặng nề trên sân nhà trước Cesena, HLV Di Carlo bị sa thải. Thay cho ông là Cavasin, người chỉ cùng Samp giành được 5 điểm trong 9 trận tiếp theo. .


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN