Cuốn sách Battle Hymn Of The Tiger Mother (Chiến ca của mẹ Hổ) dày 256 trang vẫn đang nóng hổi thế giới về quan điểm giáo dục con cái giữa phương Đông và phương Tây.
(TT&VH Cuối tuần) - Cuốn sách Battle Hymn Of The Tiger Mother (Chiến ca của mẹ Hổ) dày 256 trang vẫn đang nóng hổi thế giới về quan điểm giáo dục con cái giữa phương Đông và phương Tây.
Tác giả cuốn sách là một phụ nữ gốc Hoa, Amy Chua, tự xưng là “Mẹ Hổ”. Có thể vì bà sinh năm Hổ (1962) hoặc có thể vì bà cho rằng mình đã dạy con như một hổ mẹ - nghiêm khắc đến tàn nhẫn để chúng có thể sinh tồn trong một xã hội cạnh tranh quyết liệt không có chỗ cho kẻ yếu hèn. Cách dạy con ấy được một số người ủng hộ, nhưng đa số sửng sốt, kinh hãi.
Bất luận thế nào, thì hai cô con gái rượu của “mẹ Hổ” vẫn đạt nhiều thành tích xuất sắc, không chỉ trong học tập, khiến giáo dục nước Mỹ phải “rung chuyển”, quan ngại trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ác liệt, ở mọi bình diện. Không chỉ môi trường sống tự do như phương Tây, cả ta cũng giật mình suy ngẫm về Chiến ca của mẹ Hổ.
Bóng đá ta, mùa giải chuyên nghiệp 11, thật bất thường khi mới vòng 14 đã xác lập thế song mã cho cuộc đua đến ngôi vô địch: SLNA - SHB.ĐN. Hai đội bóng đó sẽ ra sao, nếu như trên băng ghế chỉ đạo không là hai ông HLV trưởng rắn mặt. Nói thế, bởi khó có cầu thủ SHB.ĐN và SLNA nào đủ tuổi để qua mặt hai ông thầy trẻ.
Thầy bóng đá ta không thiếu, nhưng để xứng danh là hổ tướng, có những phẩm chất uy dũng của ông tướng, không nhiều. Đấy là sản phẩm của bóng đá bao cấp, khi sự cả nể, tình cảm lấn lướt lý trí, trùm lên tất cả. Tư tưởng thỏa hiệp, vuốt ve cầu thủ trở thành điểm trội.
![]() Hữu Thắng và Huỳnh Đức, hai “con hổ” rượt đuổi nhau đến chức vô địch |
Thế nên, câu nói: “Ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân” của ông HLV trẻ Đặng Trần Chỉnh, dù nghịch lý đến đau lòng, nhưng đa số dân trong nghề đều chấp nhận như một bi kịch của nghiệp cầm quân.
Trong 11 mùa giải chuyên nghiệp, người đầu tiên dám chống lại truyền thống vô lý trên, chính là HLV Lê Thụy Hải. Ông Hải “lơ” vào cầm đội bóng bên sông Hàn mùa giải 2005, lập tức đội bóng quân hồi vô phèng này trật tự. Cú trảm ngựa chứng Amaobi ngay ngày tiếp quản đội bóng, đã khiến cho dàn sao tứ xứ có mặt trên sân Chi Lăng hôm ấy giật nảy mình. Phải đến 13 năm, bóng đá Đà Nẵng mới có thành tích tốt nhất - á quân.
Và cũng chỉ ông Hải “lơ” cầm quân, thì B.BD mới vô địch được 2 năm liên tiếp. Ông đi rồi, lập tức cầu thủ nắm 3/4 chân ghế của HLV trưởng. Tại Thanh Hóa, ông Hải tuyên bố chỉ có ông là... ngôi sao sáng nhất ở đây.
Mùa giải 2008, khi tiếp quản ghế HLV trưởng, ông thầy trẻ Lê Huỳnh Đức đã triệt để thực thi phương thức cầm quân rắn rỏi với cầu thủ của chú Hải “lơ”. Nếu Đức nhún nhường như các HLV khác, thì chắc chắn thất bại, bởi về “trình” ông mới vài ba tuổi nghề. Ai dám khẳng định HLV này, cùng Nguyễn Hữu Thắng trình độ và kinh nghiệm cao hơn so với nhiều đàn anh, đàn chú ở V-League. Chính sự kế thừa thành công đường đi nước bước ông Hải “lơ”của Huỳnh Đức, đã tạo một cảm hứng mới cho các HLV trẻ về xu thế cầm quân.
Có lần, đàm đạo với Chủ tịch CLB K.KH Lê Tiến Anh, ông nói một câu khá xác thực: “Làm bóng đá ở ta phải quân phiệt như quân sự, mềm mỏng như ngoại giao và xin lỗi, phải “điếm” một chút “!
Cầu thủ bây giờ ngày càng thực dụng và vị kỷ, nếu HLV trưởng không làm họ sợ, mà chỉ thương, thì khó có thành tựu. Nghe tin trung vệ Vũ Như Thành đi học lớp HLV bằng C, cũng bâng khuâng. Sau này, sự nghiệp cầm quân của Minh Phương và Thành “kếu” ai hơn ai? Đấy là câu hỏi khó. Cái tài và đức của Minh Phương không quyết định. Công Minh cũng là tấm gương để các thế hệ cầu thủ trẻ noi theo, nhưng với tư cách HLV anh nhàn nhạt. Văn Sỹ mới chỉ làm được quân thương.
Nhiều người bảo bóng đá ta đang phát triển theo kiểu “dã man” mới mong có thành tích (không chỉ bóng đá bạo lực leo thang) thì HLV trưởng trước hết phải là tay “máu lạnh” khi trị quân.
V-League 2011 đang là khúc chiến ca của những “con hổ” đấy thôi.
Hữu Quý