thethaovanhoa.vn

Huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh: Tôi sống lụy tình

21/05/2011 07:21 GMT+7

Đặng Trần Chỉnh là một danh thủ, nhưng để nói là một tướng tài, thì ông vẫn cần phải chứng minh thêm.

(TT&VH Cuối tuần) - Đặng Trần Chỉnh là một danh thủ, nhưng để nói là một tướng tài, thì ông vẫn cần phải chứng minh thêm. Ba năm gắn bó với bóng đá đất Thủ, đây là lần thứ hai ông trở lại ghế nóng dẫn dắt Bình Dương, một đội bóng trong 10 năm chuyên nghiệp chỉ mỗi huấn luyện viên (HLV) Lê Thụy Hải thành công. Ông Chỉnh là người lập ngôn quan điểm nổi tiếng về nghề cầm quân: “Ghế HLV trưởng 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân”. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa TT&VH Cuối tuần và ông Chỉnh.

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm

* Trận đầu tiên dưới quyền chỉ đạo của ông, Bình Dương có chiến thắng quá ấn tượng trước Navibank. Sài Gòn. Cầu thủ đá có “hồn” và khao khát chiến thắng hơn...

- Nhiều người nói tôi sướng lắm khi ngồi lên ghế HLV ở Bình Dương có thực lực và đầy tham vọng. Tôi nghiệm cũng đúng, bởi CLB có rất nhiều cá nhân tài giỏi, có năng lực. Nhưng, dễ làm thì không đến tay tôi.

Giờ đây, các cầu thủ vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tinh thần sau chuỗi kết quả kém. Các cầu thủ không còn tin vào đôi chân của chính mình mỗi khi có bóng. Để khơi gợi lại đam mê và niềm tin từ trong mỗi cầu thủ không phải đơn giản. Tôi coi 3 điểm trong ngày trở lại chỉ là khởi đầu suôn sẻ, chứ nói thành công là quá to tát. Tôi biết khó khăn còn chờ phía trước.

* Bình Dương có nhiều cầu thủ giỏi, cá tính lại được nhiều HLV - tất nhiên trừ HLV Hải “lơ” - cưng chiều quá mức. Ông có tin mình đủ uy và năng lực để khiến cầu thủ đá tử tế hơn?

- Làm HLV đầu tiên phải nhận được sự nể phục lẫn sự tín nhiệm của học trò. Tất nhiên, trong đội quá nhiều cầu thủ giỏi, được chấp nhận của tất cả chỉ là lý thuyết. Tôi tin mình có sự uy dũng của người thầy để cầu thủ đá nghiêm túc. Dù thế, tôi luôn biết lắng nghe những ý kiến độc đáo từ phía cầu thủ. Tôi là người sống tình cảm, thậm chí lụy tình.

* Nghĩ lại, ông có thấy tiếc cho Bình Dương? Ông nghĩ năm nay ai sẽ vô địch?

- Tiếc, tiếc lắm. Bình Dương phung phí quá nhiều cơ hội để có điểm số và vị trí tốt hơn. Tôi nhìn thấy sự sa sút mà chịu vì không phải trách nhiệm của mình. Cuộc đua vô địch năm nay chỉ còn Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng nữa thôi. Đà Nẵng có kinh nghiệm, lực lượng đồng đều nhưng tôi nghĩ sức trẻ, sự khao khát vinh quang của HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ làm nên chuyện. Ngay ngoại binh của SLNA cũng rất chất lượng, cửa vô địch năm nay của họ rộng hơn Đà Nẵng.

Bình Dương lúc này chỉ cố gắng từng trận và cải thiện vị trí qua từng vòng đấu. Năm nay coi như thất bại, tái cơ cấu lại đội hình và lực lượng. Tất nhiên mùa sau, chúng tôi vẫn mạnh miệng nói chuyện vô địch.

* Mùa trước, ông từng cay đắng rời Bình Dương sau thời gian ngắn ngủi. Liệu năm sau, Bình Dương không thể vô địch, ông có tin mình trụ lại khi lãnh đạo đội bóng này có quan điểm không vô địch là thất bại?

- Cuộc đời không thể nói trước và nhất là trong bóng đá. Năm ngoái tôi và đội khởi đầu không tệ và có điểm số khả quan. Nhưng không phải ai cũng hiểu, tôi không được hoàn toàn trao quyền quyết định nhiều việc. Làm HLV trưởng như thế, có tài năng cỡ mấy cũng rất khó làm việc. Vì vậy, tôi chủ động rút lui. Lần này, ban lãnh đạo đội bóng hứa trao thực quyền nhiều hơn. Lãnh đạo tin tưởng, có khó cỡ mấy tôi cũng phấn đấu hết mình. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm ở Bình Dương, nên tự tin sẽ thành công ở mùa giải sau.

Tôi vẫn mơ về lại Sài Gòn

* Tại sao ông lại gắn duyên với bóng đá Bình Dương mà không sống chết vì sự phát triển bóng đá TP.HCM. Bởi ông từng là biểu tượng của Cảng SG và từng ngồi trên khu chỉ đạo TMN.CSG khi kết thúc nghiệp cầu thủ?

- Tính ra tôi làm việc với Bình Dương đã được 3 năm. Ngày tôi về đội với chức danh giám đốc kỹ thuật và chịu trách nhiệm công tác đào tạo trẻ. Sau đó, tôi cũng thuyên chuyển về TDC.Bình Dương rồi về lại đội 1. Có lúc tôi quay lại CLB TP.HCM với bao tâm huyết xây dựng đội bóng. Nói thế thôi, tôi sinh ra, lớn lên và phục vụ không ít cho bóng đá thành phố. Nói gì thì nói gia đình tôi vẫn còn ở TP.HCM và cả đời tôi vẫn là người thành phố. Cái khó rằng chúng tôi không được tạo điều kiện để an tâm làm việc và cống hiến hết mình để phát triển bóng đá.

HLV Đặng Trần Chỉnh. Ảnh: VSI

* Vậy đâu là nguyên nhân khiến bóng đá TP.HCM sa sút. Nhiều người đi qua trường năng khiếu nghiệp vụ thấy nó chỉ còn hữu danh, vô thực trong gần chục năm nay?

- Tôi nói thẳng rằng bóng đá TP.HCM ít được lãnh đạo quan tâm quá. Ở nhiều tỉnh khác, bóng đá là bộ mặt, sự tự hào cho tỉnh nên đầu tư mạnh mẽ. Còn ở TP.HCM, thể thao đầu tư nhỏ giọt, nhiều gương mặt thể thao ưu tú đều thuyên chuyển công tác sang tỉnh khác. Còn Trường Năng khiếu Nghiệp vụ ư? Nói đau lòng chứ chế độ sinh hoạt phí cho thầy lẫn cầu thủ quá thấp với mức sống bây giờ. Ngay HLV tâm huyết cũng không thể uống nước lã để sống qua ngày. Họ nản rồi tứ tán khắp nơi cũng vì lẽ ấy. Còn các kế hoạch đầu tư chỉ mang tính bề mặt và hô hào, chứ chưa thực tâm để vực dậy bóng đá TP.HCM từ gốc.

* Để cải tổ bóng đá Sài Gòn, theo ông cần gì? Kêu gọi các tên tuổi của bóng đá Sài Gòn, trong đó có ông, Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Minh Phương, Ngọc Thanh về để gầy dựng lại từ đầu?

- Tôi nghĩ để bóng đá thành phố trở lại, cần 6 đến 8 năm để xây dựng lại một thế hệ cầu thủ tiềm năng. Bất cứ người con nào của bóng đá thành phố đều muốn trở lại cống hiến cho đội nhà. Nhưng cơ chế, cuộc sống bản thân lẫn sự thiếu thiện chí của những người có trách nhiệm, khiến chúng tôi chưa thể trở về.

V-League không còn phù hợp với thầy ngoại

* Ông nghĩ sao về việc các HLV ngoại đang thất thế ở V-League vài mùa giải gần đây?

- Tôi nghĩ rằng sự thất bại của HLV ngoại do yếu tố khách quan. Thiệt thòi cho họ khi không thể hiểu hết về phong tục và văn hóa ứng xử của người Việt. Phải nhìn nhận tư tưởng bóng đá của HLV nước ngoài rất tốt. Nếu cầu thủ ta chú ý lắng nghe và tiếp thu thì họ sẽ tiến bộ ngay. Khổ cái sự bất đồng ngôn ngữ, đôi khi HLV ngoại làm việc và phản ứng quá rập khuôn. Họ chưa hiểu bản chất và những tồn tại trong lòng đội bóng mình làm việc. Bởi nếu HLV nào biết “nhập gia tùy tục” như HLV Calisto, ông ấy sẽ thành công. Còn nếu cứ hô hào kỷ luật, sự chuyên nghiệp từ cầu thủ, họ sẽ thất bại nặng nề.

* Ông thấy V-League 2011 có những tín hiệu gì đáng mừng? Ông nghĩ bóng đá ta đã sạch hẳn chưa?

- Năm nay, các đội bóng đều chọn được ngoại binh chất lượng hơn. Nhiều tân binh tới V-League đều đã và đang khoác áo ĐTQG ở quê hương mình. Sự cạnh tranh cực lớn khiến các trận đấu trở nên hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh hơn. Còn về độ “sạch” trong bóng đá, tôi đang làm trong nghề nên rất khó trả lời. Nhưng về sự chuyên nghiệp lẫn mức đầu tư ở V-League đang rất tốt cho quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian tới.

* Ông đánh giá cao nhất những cầu thủ trẻ nào, và ngoại binh nào đang chơi ấn tượng nhất giai đoạn lượt đi vừa qua?

- Năm nay rất nhiều chân sút ngoại ấn tượng, nhưng tôi đánh giá cao nhất là Samson Kyole (Đồng Tháp). Anh ta có tốc độ, sự ngẫu hứng lẫn khả năng xoay chuyển cục diện bằng năng lực ghi bàn của mình. Đội bóng nào có được Samson và khiến cậu ta toàn tâm, toàn ý trên sân cỏ đều yên tâm. Riêng cầu thủ nội, tiền đạo trẻ Trọng Hoàng đang thể hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu giữ được sự lạnh lùng và bản lĩnh hơn trên sân, thì Hoàng sẽ trở nên toàn diện và bùng nổ hơn trong thời gian tới.

* Ông có lạc quan khả năng U23 Việt Nam sẽ giành vàng ở SEA Games 26 tới đây không?

- U23 Việt Nam đang có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng và đang chơi rất tốt ở môi trường khắc nghiệt như V-League. Nhìn lại bóng đá Thái Lan cũng chưa sở hữu giải VĐQG mạnh và chất lượng bằng chúng ta. Tôi để ý rất nhiều cầu thủ trẻ đang bộc lộ tài năng đặc biệt, như Công Quốc (K.KH), Công Thuận (CS.ĐT), Hoàng Thiên (HA.GL), hai thủ môn trẻ Tuấn Mạnh (HA.GL) và Ngọc Bửu (CS.ĐT), rồi Đình Tùng, Văn Bình, Trọng Hoàng...

Song, để vô địch còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Đấy là khả năng chớp cơ hội. HLV có biến những cầu thủ trẻ ấy trở thành một tập thể mạnh không? Sai sót trong những thời điểm quan trọng cũng là nỗi ám ảnh….

* Sự nghiệp HLV của ông vẫn chưa tìm được một đỉnh cao vinh quang thật sự dù đã gần 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp. Ông có khao khát được thể hiện mình trong vai trò HLV trưởng ĐTQG hay U23 Việt Nam, nếu được VFF tín nhiệm không?

- Nói tôi chưa có vinh quang nào trong nghề HLV thì chưa phải. Bởi mùa giải 2004, tôi tiếp quản Cảng SG từ thầy Phạm Huỳnh Tam Lang và giúp đội bóng vô địch giải hạng Nhất. Tiếc rằng khi lên V-League, đội bóng có lực lượng quá mỏng, BLĐ cũng chưa thực sự quyết tâm để đội bóng trở lại V-League. Nay tôi đang được trao cơ hội ở Bình Dương và quyết tâm thể hiện năng lực của chính mình. Còn cơ hội lên tuyển làm việc, tôi chưa từng nghĩ tới trong đầu. Tôi chỉ cố gắng làm việc tốt và đưa Bình Dương trở lại ngôi vô địch mùa sau là đã vui nhất rồi.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Mộc Miên(thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN