“Hôm nay, đội bóng đã không thực hiện đấu pháp mà BHL đề ra, trong các buổi tập cũng như chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu…”, lời HLV Mai Đức Chung, sau trận hòa trước TĐCS.ĐT ở vòng 1 V-League 2011.
(TT&VH) - “Hôm nay, đội bóng đã không thực hiện đấu pháp mà BHL đề ra, trong các buổi tập cũng như chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu. Tôi nói với họ rằng, chúng ta phải chơi bóng ngắn, nhưng không hiểu sao họ cứ đá dài?! Chúng tôi đã phải cần đến rất nhiều may mắn, để không thua…”, lời HLV Mai Đức Chung, sau trận hòa không bàn thắng trước TĐCS.ĐT trong ngày khai mạc Eximbank V-League 2011.
Hệ lụy của việc đá khoán, mà có lẽ HLV Mai Đức Chung không ý thức được hoặc biết rõ đấy, nhưng không thể điều chỉnh. Bóng dài là cách nhanh nhất giải vây, cứ nhồi lên cho “Tây” trên tuyến đầu và xong… nhiệm vụ!
Xé bài
Những điều ông Chung “xe ca” nói là có thật và vị HLV người Hà thành cũng không ngần ngại đề cập đến những tồn tại của các đội bóng dưới thời ông. Từ ngày còn cầm B.BD với cả dải thiên hà và lối chơi gần như đã được lập trình, thì những truyền đạt của HLV họ Mai khi lâm trận là thừa thãi. Cầu thủ đá theo cách của họ và chiến thắng tự nhiên đến. Thế nên không quá khó hiểu, khi B.BD vẫn thành công trên mọi đấu trường, mà HLV Mai Đức Chung lại mất ghế.
Cũng na ná thế là tình huống của Mauricio Luis và HN.ACB, đội bóng mà theo cầu thủ kể lại, nếu có hứng, có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào và vai trò của HLV trưởng là rất hạn chế. Trong rất nhiều tình huống, “Buly” gần như bất lực trong cabin BHL, khiến bầu Kiên phải xắn tay áo cầm sa bàn. Trận thua 0 – 5 trên sân N.SG, vòng 13, luôn có đến 5 – 6 cái bóng cầu thủ HN.ACB trên hàng công cứ lững thững đi bộ trên sân sau khi mất bóng, mặc Mauricio có la hét khản cổ, cũng bằng không.
![]() N.SG vẫn chưa có kết quả thi đấu tương xứng với mức độ đầu tư. Ảnh: V.V |
Năng lực huấn luyện là một chuyện, nhưng cái uy của HLV trưởng mới quan trọng. XM.HP (tiền thân của V.HP bây giờ) ngay trong thời điểm thăng hoa, nhưng Minh Châu và Aniekan vẫn thường xuyên giẫm chân lên nhau, không ai chịu ai. “Kan” lên, Châu cũng lên và ngược lại, khiến cho khu giữa sân của đội bóng đất Cảng luôn có cảm giác chật chội. Tưởng thừa, nhưng hóa ra lại thiếu. HLV Vương Tiến Dũng biết rõ tồn tại này, nhưng ông không thể điều chỉnh hay can thiệp.
Một số nơi khác, cầu thủ thậm chí không nghe lời ông bầu, huống hồ HLV trưởng. Họ đá cho túi tiền của mình, với những rỉ tai của ông GĐĐH hay nhà môi giới mới thực sự có trọng lượng.
Và xé rào
Cho đến bây giờ, những câu chuyện về việc các cầu thủ HP.HN đu dây từ lầu 2 khu sinh hoạt xuống đất, trốn đi chơi trong “giờ giới nghiêm” đã trở thành “huyền thoại”. Không hiếm những tai nạn đáng tiếc xảy ra, khi nhiều người ngã bỏ chổng và chưa phải vào bệnh viện đã là may. Chuyện leo rào, vượt tường “bay đêm”, từ cổ chí kim đã có, chứ không phải đợi đến khi bóng đá VN lên chuyên. Giờ điểm danh có mặt, nhưng chỉ chờ “cán bộ” về phòng là cầu thủ mất tích đến tận sáng hôm sau mới có mặt.
N.SG trước đây, cứ 21h00, toàn bộ cầu thủ phải đem điện thoại lên phòng BHL để nộp, trước khi 21h30, các trợ lý sẽ đến từng phòng một để điểm danh. Nhưng, ngay cả biện pháp này cũng không ăn thua, khi một cầu thủ không cần phải có số, cũng luôn có sẵn 2 – 3 chiếc điện thoại/sim số khác nhau. Và nữa, từ hồi còn đóng quân ở Trung tâm CATP.HCM đến bây giờ đã chuyển lên QK7, cầu thủ N.SG rất dễ dàng đạt được thỏa thuận với bảo vệ, gác cổng, thậm chí cả trợ lý HLV.
Cũng có hẳn một giai thoại ở V.NB dưới triều đại Lê Thụy Hải, rằng cầu thủ chỉ đợi đến sau khi buổi tập chiều kết thúc, là phi thẳng lên Hà Nội giải sầu, đến sáng hôm sau mới trở lại. Ông Hải “lơ” đã phải lơ chuyện, để đưa đội bóng về đến đích an toàn. Người trong cuộc (cầu thủ) cứ tưởng thế là hay, với giọng mỉa mai: “Sau bận ấy, bố Hải “lơ” cứ gọi là cạch đến già, không bao giờ nghĩ đến chuyện cầm V.NB nữa”. Mảnh đất lắm thầy nhiều ma, e cũng khó thể làm bóng đá một cách tử tế được…
Ở HN.ACB, việc điểm danh hay quy định giờ giới nghiêm là thứ xa xỉ. Bóng đá VN, chẳng có điều gì là không thể và có lẽ còn lâu, lâu lắm lắm mới chuyên nghiệp được theo ý niệm của những người điều hành.
HLV Calisto được xem là một trong những ông thầy hiếm hoi thực thi được một cách triệt để bài – miếng trong lối chơi các đội bóng dưới thời ông (ĐT.LA và ĐTVN). Có thời điểm thành công, cũng có khi thất bại, nhưng rõ ràng các đội bóng của HLV Calisto luôn chơi rất có cá tính, với nhãn quan đọc trận đấu và điều chỉnh rất nhạy bén từ ông thầy người Bồ. Và điều quan trọng – yếu tố quyết định sự thành bại, là cầu thủ luôn phải răm rắp nghe lời ông!
TÙY PHONG