Bây giờ hỏi những nhà điều hành bóng đá bước đi của chúng ta hiện nay có phải là chuyên nghiệp thì rất nhiều người lắc đầu.
(TT&VH) - 1. Nghe chuyện cho con vào lớp 1 phải thi tuyển như thi hoa hậu, cây viết thể thao Trương Anh Ngọc kể chuyện những ngày anh cùng vợ con sống và làm việc ở Italia và được bà hiệu trưởng nơi trường con anh học chia sẻ: “Cách chọn học sinh của chúng tôi khác với cách chọn học sinh của đất nước các bạn. Nền giáo dục chúng tôi tạo nên những con người chứ không tuyển chọn theo kiểu tạo ra các thiên tài. Chúng tôi muốn trường học là nơi các em, các cháu học sinh muốn đến nhất trong ngày…”.
2. Một lần bóng đá Việt Nam gửi cầu thủ tham gia giải bóng đá quốc tế cộng đồng giành cho các em học sinh lứa tuổi 10-12. Kết quả là không đội nào thắng được cái đội mà bóng đá Việt Nam cử đi cả. Lần đấy, HLV dẫn dắt đội ta về tâm sự rất thật: “Họ tổ chức theo kiểu festival nghĩa là ngày hội bóng đá trẻ em chứ không phải là World Cup bóng đá cho lứa tuổi đấy. Ta thì cử học sinh nhưng là học sinh của lò năng khiếu bóng đá, được đào tạo bài bản nên trận nào cũng thắng các đội cả chục trái. Họ thì đúng là học sinh vui chơi bóng đá chứ có ai từ năng khiếu ra đâu. Họ thua đậm nhưng vẫn cười vui vì là festival, là ngày hội mà…”.
3. Bầu Đức rất tự hào với lứa cầu thủ HA.GL – Arsenal JMG. Lứa cầu thủ mà ông nói chỉ 7 năm ươm mầm xong ông sẽ có một thế hệ cầu thủ ra trò đi đá các CLB nước ngoài còn khi khoác áo ĐT thì phục vụ Việt Nam. Song song với lứa cầu thủ đấy ông cũng lập riêng một lứa năng khiếu HA.GL bao gồm các em “lọt sàng xuống nia” với hy vọng đây sẽ là lứa cầu thủ giúp cho đội HA.GL ở tương lai nhờ ăn theo công nghệ đào tạo của Arsenal.
![]() Khái niệm có tiền là có bóng đá chuyên nghiệp và chụp giật bằng tiền như bây giờ khác rất xa với lộ trình ngày trước, chỉ nhắc đến tiền là điều kiện cần trong bóng đá chuyên nghiệp còn phần quan trọng hơn là con người |
Qua sự kiện này nhiều người phần nào hiểu ra được vì sao lứa HA.GL – Arsenal JMG vẫn còn vờn quả bóng bằng chân không (không mang giày) và các em được học chơi bóng nhiều hơn là đá bóng.
4. HLV Nguyễn Thành Vinh khi được hỏi về tính chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam đã nói rất thật: “Nhiều em thành đạt nhanh quá, kiếm tiền dễ quá và đã không biết quý trọng đồng tiền, không biết quý trọng bản thân mình và thế là sa ngã với đồng tiền đến quá nhanh, quá sớm. Bóng đá ta lên chuyên nghiệp nhưng cầu thủ lại chưa được dạy cách sống chuyên nghiệp và ý thức với nghề nghiệp. Có nhiều em cứ chạy theo đồng tiền một cách rất loạn và người lớn cũng tiêu tiền rất loạn rồi người ta cứ nghĩ đó là bóng đá chuyên nghiệp…”.
5. Bây giờ hỏi những nhà điều hành bóng đá bước đi của chúng ta hiện nay có phải là chuyên nghiệp thì rất nhiều người lắc đầu. Tôi cũng đồng với quan điểm đấy nhưng khi kèm theo câu hỏi: “Thế thì phải làm gì để nắn và cân chỉnh bóng đá ta đi đúng theo hướng chuyên nghiệp?” thì nhiều người lại lắc đầu.
Ông Phạm Ngọc Viễn hồi đấy là người nghiên cứu bóng đá chuyên nghiệp và viết lộ trình chuyên nghiệp rất rõ nhưng chỉ một nhiệm kỳ bị “đánh”, khi ông Viễn trở lại thì mọi thứ đã khác xa. Khái niệm có tiền là có bóng đá chuyên nghiệp và chụp giật bằng tiền như bây giờ khác rất xa với lộ trình hồi đó chỉ nhắc đến tiền là điều kiện cần trong bóng đá chuyên nghiệp còn phần quan trọng hơn là con người.
Bây giờ thì bóng đá ta lại có rất nhiều con người chạy theo cái xu hướng làm chuyên nghiệp như nhà nhà đang làm và chắc chắn dù biết có sai, có chệch hướng nhưng không ai dám thò tay vào nắn lại. Ngay cả ông Viễn giờ đã trở lại vị trí phó chủ tịch VFF chắc chắn cũng thế bởi ông hiểu cái đầu vào thế nào thì đầu ra thế ấy.
NGUYỄN NGUYÊN