Câu chuyện này cũng chẳng có gì dị biệt. Khi chiến tranh cần thì người ta ra trận, còn khi tiếng súng im rồi, người ta trở lại với đời thường là chuyện bình thường và rất cao cả.
(T&VH) - Câu chuyện này cũng chẳng có gì dị biệt. Người kể cho tôi nghe là một cựu đại tá quân đội, nay là một doanh nhân thành đạt.
1. Ông bảo có một người bạn chiến đấu là B. Ông B. lúc bé đi chăn bò cho chủ điền. Đói khổ của đời đi ở là chuyện thường tình ông đã nếm đủ cả. Cho đến một ngày được giác ngộ, ông đi theo cách mạng làm giao liên. Vì làm nghề đuổi bò từ bé nên khi làm giao liên, ông tiến bộ rất nhanh, được tín nhiệm trong mọi công việc và cứ thế trưởng thành dần từ hạ sĩ đi lên úy, lên tá chẳng mấy thời gian.
Chiến tranh là một trường học lớn. Ông học rất nhanh ở lớp đàn anh đi trước những kinh nghiệm và lập nhiều công trạng. Cũng có vài lần ông được đi đào tạo nhưng thời chiến thì làm gì có chuyện học thêm văn hóa, chủ yếu là qua các lớp chỉnh huấn chính trị và học chiến thuật. Ông có năng khiếu quân sự thật sự. Người ta đọc bản đồ, động tý là phải giấy bút. Ông chỉ cần cái que như roi bò vẽ lên mặt đất vạch kế hoạch cho mỗi trận đánh, lập rất nhiều chiến công. Đồng liêu bảo trình độ học vấn không có nhưng ông bẩm sinh có máu Gia Cát Lượng trong người. Có trận ông liều mạng như muốn bắt chước Khổng Minh mở cửa thành chơi đàn mà địch phải rút. Người ta từng gọi ông là vị chỉ huy có gan hổ báo. Ông thành thật, là hổ báo đi nữa thì thấy chết cũng khiếp bỏ xừ. Chiến tranh đâu phải trò đùa.
Ảnh minh họa
Ông B. là thế đấy. Đánh giặc giỏi, sống dân giã, yêu thương lính tráng. Ngoài những việc đó ra, thì những việc khác ông đều không thạo. Đến khi về hưu, cuộc sống nhàn nhã, ông cảm thấy tháng ngày thật buồn tẻ...
2. Một thời gian sau, tôi gặp lại cựu đại tá doanh nhân tại Đà Lạt. Ngồi bên quán cà phê, chuyện nọ xọ chuyện kia, nhớ chuyện ông B., tôi hỏi ông ấy bây giờ thế nào? Cựu đại tá cười bảo, ổn rồi, bây giờ ông ấy lại trở về với đàn bò. Đó là trại bò của thằng con trai. Nó làm kinh tế trang trại, có hẳn trại bò hàng trăm con. Ban đầu, nó thấy bố về hưu rỗi rãi, nó không dám ngỏ lời, ngờ đâu, biết chuyện ông đã tức tốc gọi điện cho nó đòi nó phải cho ông về làm quản lý trang trại, quản lý đàn bò. Thế là nó giao liền cho ông. Tiếng là đứng “quản lý” trại bò, nhưng công việc chăm sóc bò hàng ngày, ông đều xăm xắn làm và làm rất mát tay. Ông lại khỏe ra, yêu đời như lúc còn trẻ.
Cựu đại tá cười ý nhị. Ông ngửa mặt nhìn lên vòm lá thông đang bắt nắng đầu Hè chỗ sáng chỗ tối lung linh. Tôi cũng im lặng, trong đầu chợt nhớ tới những chiến binh cùng thời với mình, nhiều người ra quân cũng lên đến cấp tá. Về hưu, không ít người tìm được công việc thích hợp. Chẳng ai chịu ngồi không. Tôi lại nhớ chuyện năm 1985 đến Krasnodar (Liên Xô) dự trại sáng tác, gặp một ông già mặc quân phục đeo huân chương chịu trách nhiệm trông nom và giới thiệu cho khách tham quan bảo tàng địa phương. Hỏi ra mới biết ông được phong là Anh hùng trong chiến tranh. Nơi đây cũng là mảnh đất Alexander Fadeev viết nên tiểu thuyết Đội cận vệ thanh niên. Về hưu, nhớ thời chiến trường và bè bạn, nên ông xin làm người bảo vệ và giới thiệu ở bảo tàng chiến tranh địa phương nơi mình từng chiến đấu trong chiến tranh vệ quốc.
3. Cuộc sống là như vậy, không ai chỉ sống bằng quá khứ, mỗi người đều tìm thấy một chỗ đứng hữu ích trong cuộc sống. Chỗ đứng ấy là thấp hay cao không quan trọng, và tùy theo quan niệm của mỗi người, miễn là ở chỗ đó, họ tìm được niềm vui, hạnh phúc cho mình và đóng góp cho cuộc sống vẫn ngày một đi lên. Khi chiến tranh cần thì người ta ra trận, còn khi tiếng súng im rồi, người ta trở lại với đời thường là chuyện bình thường và rất cao cả.
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức